Editor: Dương Gia Uy Vũ
Trí nhớ của Thần Dung luôn rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, những gì đã trải qua hắn đều nhớ rõ ràng, tựa như được khắc vào trong đầu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rõ ràng trước mắt.
Hắn nhớ rõ, thời điểm hắn một tuổi, bi bô tập nói, gọi phụ vương mẫu hậu.
Khi hai tuổi, hắn tập tễnh học bước, ở Ma cung tùy ý vui chơi.
Khi ba tuổi, hắn ngây thơ hồn nhiên, không biết nỗi khổ nhíu mày, một chút cũng chưa từng hiểu được phiến lòng ưu sầu ngày thường của phụ vương mẫu hậu.
Khi bốn tuổi, cuộc đời của hắn kinh biến, trong Ma cung nơi hắn từng vui vẻ chơi đùa, ánh lửa dâng lên, đao quang kiếm ảnh. Sau đó phụ hoàng mẫu hậu của hắn đã chết, Ma Quân tân nhiệm, ừ, soán vị thành công. Mà hắn, lúc sắp mất mạng được một ma binh liều chết yểm hộ, đưa ra khỏi Ma cung.
Khi năm tuổi, hắn bắt đầu lưu lạc đầu đường, bởi vì một ít ngây thơ đơn thuần buồn cười mà phải chịu rất nhiều giáo huấn đánh mắng, một năm đó, hắn bước đầu hiểu ra cái gì là tâm ma hiểm ác, xấu xí dơ bẩn.
Khi sáu tuổi, hắn đang trưởng thành, đang học tập làm thế nào để sinh tồn.
Khi bảy tuổi, hắn đang trưởng thành, đang học tập làm thế nào để sinh tồn.
Khi tám tuổi, hắn đang trưởng thành, đang học tập làm thế nào để sinh tồn.
Khi chín tuổi, tình trạng sinh tồn của hắn dần dần được nâng cao, dù sao thì thân thể đã dần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ep-kho-nam-phu/3130163/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.