Đoàn người hộ tống phía sau thật hùng hậu, một màu đen bao trùm cả màn đêm, đây là phong cảnh hắn ưa thích nhất nhưng hôm nay ánh mắt hắn lại đầy u uất và phiền muộn.
Những chuyện cần biết cần tìm hiểu hắn cũng rõ cả rồi.
Hàn Thiên Dạ thong dong chỉnh lại bộ vest đen thường ngày và cà vạt, chỉ có khác là chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi đã dơ vì vết máu khô dính lên khiến kẻ mắc bệnh sạch sẽ như hắn vô cùng khó chịu.
-"Dọn dẹp đi!"
-"Vâng thưa ngài."
Vừa dứt lời một mồi lửa lớn phất lên đầy dữ dội và bùng cháy, rất nhanh ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ nơi đây. Lửa sẽ giúp hắn dọn dẹp tất cả, bệnh viện, hồ sơ hay là xác người.
Mọi chuyện đêm nay sẽ chỉ còn mình hắn biết rõ, đây cũng coi như sự trả thù cho người mẹ quá cố của hắn trên trời cao.
Phong quản gia kính cẩn bước đến.
-"Thưa ngài, áo khoác của ngài đây."
-"Được rồi, chúng ta về."
Dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng trước đây lại hiện về, vẻ mặt không cảm xúc như che đậy mọi thứ bên trong, ánh mắt sắt sảo đầy thương cảm nhìn lên bầu trời cao trong đêm.
Nhìn vào ngôi sao sáng chói nhất cùng những suy nghĩ sâu xa khó đoán.
-"Ngài dạ, điện thoại của ngài."
Hàn Thiên Dạ ngồi vào xe, hắn cầm lấy điện thoại một cách hời hợt.
-"Chuyện gì vậy? Lâm Thành?"
..............
*
-"Mở cửa ra, tôi muốn vào bên trong. Các người có biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ep-hon-cung-tong-tai-ac-ma/2943100/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.