Tối muộn, Đồng Ngữ Lam một mình lê thê trên con phố vắng, hai mắt cô ngẩng lên nhìn trời cao, thỉnh thoảng lại chớp nhẹ mi một cái, trong lòng không khỏi thở dài.
Một thân một mình đứng giữa những bộn bề của cuộc sống, cô đột nhiên nhớ mẹ tới lạ, cũng khá lâu rồi cô chưa vào bệnh viện, cũng chẳng biết tình hình mẹ ra sao, mỗi lần nhớ mẹ, cô chỉ có thể lén lút gọi hỏi thăm tình hình qua y tá riêng được Đồng Vũ thuê để chăm sóc mẹ.
Ngọn đèn đường vàng he mờ nhạt giọi vào trong đôi mắt ngấn lệ của cô, đọng lại một chút hiu hắt khó tả.
“Đồng Ngữ Lam, tao chờ mày lâu lắm rồi đó.”
Đồng Bách Duật từ đâu lù lù xuất hiện trước mặt cô, ngáng đường, khuôn mặt anh ta tràn ngập tia đắc ý lại ẩn duật sự gian manh, nhất thời khiến cô có chút hoảng.
Đương muốn quay lưng bỏ trốn, đằng sau lưng cô bỗng nhiên có thêm hai gã đàn ông cao lớn khác xuất hiện, bọn chúng bao vây lấy cô, không cho cô có đường trốn thoát.
“Anh muốn gì?” Thở dài trong lòng, Đồng Ngữ Lam quắt mắt lại nhìn Đồng Bách Duật, nghiến răng nghiến lợi thốt nên câu từ đầy rẫy khó khăn.
“Mày đừng giả ngốc, một là nôn tiền ra, hai là hôm nay mày phải đi theo bọn tao.”
Ánh mắt Đồng Bách Duật nhuốm đầy tà khí, miệng khẽ cười lên một tiếng đầy man rợ, anh ta muốn xem thử, với Sở Mạc tiền quan trọng hay cô vợ nhỏ này quan trọng.
“Anh điên rồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ep-hon-chi-co-the-la-anh/2581194/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.