" Chỉ cần gợi lại cho cô ấy những kí ức vui vê trước đây người càng quan trọng với cô ấy thì hiệu quả sẽ cao hơn. Nhưng tôi không chắc cô ấy sẽ tỉnh lại"
" Bây giờ cô ấy đang nằm ở phòng nào vậy bác sĩ"
" Cô ấy được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt nên chỉ một người được vào thăm "
* Bụp *
Nghe tiếng động mọi người quay ra phía cửa thì thấy Ninh quản gia và Lưu Ánh Tuyết đã đứng đó, khuôn mặt của Ánh Tuyết tái đi anh liền đi ra ngoài.
" Mẹ tới đây khi nào vậy?"
Anh mệt mỏi nói
" Nh.....những gì ông ấy nói là giả thôi phải không con!"
Tay bà run rẩy nắm lấy tay anh, đôi mắt như không tin vào những gì mình nghe có lẽ bà ấy đã bị shock khi nghe những điều vừa rồi. Anh cúi mặt xuống đặt tay lên mu bàn tay bà trả lời
" Là sự thật, thưa mẹ"
Bà nghe xong không đứng vững nữa liền ngất lịm đi. Anh vội đỡ lấy bà đưa vào cấp cứu. Ngồi ngoài phòng cấp cứu mà đầu óc anh rối loạn lên Cơ Lập Hàn thấy vậy đi lại an ủi. Du Khiết Nhi vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu thì mẹ anh lại phải đưa vô, trước giờ anh luôn lãnh đạm, khó đoán nhưng giờ thì ngược lại. Bao sự mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, bối rồi đều hiện lên hết trên mặt anh.
Lát sau bác sĩ bước ra thì nói mẹ anh chỉ bị shock nằm một chút sẽ tỉnh. Nghe vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ep-ga-cho-co-tong/1887121/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.