Đứng bên cạnh đuôi thuyền, Eothur hướng con mắt màu xanh dương của mình nhìn về phía Nam. Nơi mà chẳng có gì khác ngoài những dòng nước, cơn sóng, đang dập dợn trên mặt biển do các ngọn gió tạt ngang.
Eothur đứng khoanh tay trước ngực, hai chân giang rộng để tránh con thuyền bập bênh ảnh hưởng đến mình. Còn lại thì không một chút chuyển động, lắc lư nào xuất hiện trên người hắn, cứ như một pho tượng được điêu khắc rất chân thật.
Có lẽ nói vậy thì hơi quá, thỉnh thoảng Eothur vẫn hơi chút nheo mắt lại vì ánh sáng trên mặt trời phản xạ lại từ mặt biển. Hành động duy nhất mà hắn làm để chứng tỏ mình còn sống.
“ Cậu ta đứng bao lâu rồi? “ Từ phía sau, vị thuyền trưởng người Elves hỏi thủy thủ của mình.
“ Tôi e là, từ lúc mặt trời mọc đến bây giờ thưa ngài. “
Vị thuyền trưởng ngước đầu nhìn mặt trời đang đứng thẳng đối diện với mình, ông lẩm bẩm như đang nói chuyện với bản thân.
“ Từ sáng sớm đến trưa sao. “
Vị thủy thủ bên cạnh cảm thán.
“ Không thể tin được vào mắt mình! Cậu ta đã nhiều ngày trời như vậy, phía Nam có gì đặc biệt với cậu à. “
Thuyền trưởng trông có dáng vẻ trẻ tuổi, điển trai thở dài đáp.
“ Tốt nhất là cậu đừng hỏi gì hết. “ Sau đó ông nghiêng đầu trở lại nhìn lấy Eothur với ánh mắt ôn hòa, như đã biết chuyện gì đã xảy ra với chàng trai loài người đó.
“ Thuyền Trưởng, bến cảng Forlond kia rồi. “
Một người thủy thủ khác từ trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/eothur-phieu-luu-ky/4314722/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.