Chương trước
Chương sau
Tòa lâu đài Shadow nằm giữa dòng sông đen. Nơi quanh năm suốt tháng không một ánh sáng chiếu rọi. Luôn mang trong mình màn đêm tâm tối. Âm khí nặng nề, cảnh vật héo úa xơ xác. Nếu như dùng theo ngôn ngữ phong phú của loài người thì chắc sẽ được ví von là hắc ám, ghê rợn cùng kinh hoàng.

Bên trong, chủ nhân của tòa lâu đài đang nghe miitj bản nhạc có ca từ về tình yêu buồn thảm, giai điệu chậm réo rắc khiến tâm trạng người sầu nay còn sầu hơn. Tay hắn mân mê ly rượu, miệng nở nụ cười. 

"Ngài không dự định gì sao? Hắn đang tới". Một nam nhân đứng trong góc, bóng tối che mất khuôn mặt bí ẩn.

"Ha... ta đây chính là đang đợi hắn đây. Ngươi lui ra đi" 

Bên ngoài, Hắc Vỹ từ trên không trung đáp xuống. Khuôn mặt băng hàm khiến đám tùy tùng canh gác bên ngoài khiếp sợ, chúng chần chừ ruồng bỏ nhiệm vụ canh gác, đẩy trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng một tên liều ra can, chân tay run run sắc mặt tím tái:"Xin... xin nga.i... ngài về.... cho". 

Hắc Vỹ đảo mắt về phía tên canh gác. Rồi thuận thế hất cánh tay, chúng văng ra xa va mạnh vào cột trụ khiến trụ đổ vỡ, một phần của tòa lâu đài đã sụp. Bọn người hầu bên trong cả kinh. Họ nên cho rằng lâu đài tệ hay ma pháp của người kia quá mạnh.

Hắc Vỹ bước vào, tướng tá cao lớn, khuôn mặt cuốn hút, ngũ quan thật đẹp ánh lên màu máu chết chóc. Bọn người hầu nữ ở đây thoáng chốc bị si mê, họ không ngờ ngoài chủ nhân của họ ra còn có người lại tuấn tú mang vẻ tàn nhẫn như thế. Nhưng nhìn kĩ những đường nét họ mới hốt hoảng. Gương mặt quả là giống chủ nhân quá. Có khi nào...! Đây là Thần Chết!

Hắc Vỹ đi thẳng vào trong, giơ hay, một tên người hầu gần đó bị hút theo lực gì đó chạy đến. Tay ngài nắm lấy cổ tên hầu:"Hắn đâu? Chủ nhân của các ngươi ấy".

Không gian im lặng căng thẳng ngay cả tiếng thở cũng thấy khó khăn. Mọi người đều sợ hãi cố gắng tìm cách trốn nhưng lại sợ kinh động nên không dám nhúc nhích. Riêng tên người hầu thì khỏi phải nói, thân thể run rẩy miệng cứng ngắc không mở nổi.

Ngài không đủ kiên nhẫn. Ngài phát điên rồi, cứ nghĩ tới Ngọc đang bệnh tình nằm một chỗ, phải kiếm ra thuốc giải càng nhanh càng sớm mà tên này rề rà kéo dài thời gian. Mẹ kiếp! 

"NÓI!" Ngài nhíu mày, gân xanh đen hằn rõ rệt trên trán. Tay siết lấy cổ tên hầu nhấc lên không.

"Trê... trên... lầu... lầu bốn phía Tây" 

Tên hầu vừa dứt lời thì Hắc Vỹ ra tay khiến hắn tiêu biến thành làn khói trắng.

"A!" Một ả hầu sợ tái mặt hét lên. Đúng như họ đoán đây chính là Thần Chết

Tiếng vỗ tay phát ra trên cầu thang, đứng đó là anh chàng có mái tóc đỏ với đôi mắt đỏ tàn khốc, khuôn mặt nét tựa giống Hắc Vỹ đang bật cười:"Lâu lắm mới gặp nhỉ, chưa gì đã tới giết chém tùm lum rồi. Có chuyện gì vậy, em trai!"

Thấy chàng trai đứng trên bậc thang, anh nhếch mép lạnh lùng "Thuốc giải!"

"Thuốc giải gì cơ?" Chàng trai lắc đầu tỏ vê ngạc nhiên "Ta thật không hiểu em đang nói gì".

"Hương hồn,.. thuốc giải hương hồn" ngài kiềm chế cơn tức giận muốn xông vào đánh tên anh trai trước mặt. Chớ vội thử lòng kiên nhẫn của ngài.

"Em bị trúng độc sao? Nhưng loại độc đó sao làm khó em được". Chàng trai cười, đi đến bên em trai vỗ vai. 

"Hắc Vũ, anh khôn hồn thì đưa ra đây cho tôi" Hắc Vỹ tức giận kéo cổ áo chàng trai.

Hắc Vũ đẩy Hắc Vỹ ra:"Nếu ta không đưa, ngươi làm gì tao? Ngươi giết được tao à." Hắc Vũ cười khuẩy, vuốt thẳng thớm trang phục. 

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Khi ta mất cô ấy, ta năn nỉ cầu xin mày hãy cứu cô ấy nhưng ngươi có giúp ta không?..." Hắc Vũ quát lên đau khổ

"Tôi không thể giúp được".

"Không!? Không ư? Thần chết mà không giúp được ư!? Nực cười. Mày nên nhớ tao đã nhường ngôi cho mày, mà mày lại lấy oán báo ơn!?" Hắc Vũ phóng ra luồng khí tà bao vây Hắc Vỹ.

Hắc Vỹ vẫn lạnh lùng, hiên ngang không sợ hãi "Cô ấy lựa chọn cái chết không phải sao."

"Đúng! Tất cả là vì con nhỏ Như Ngọc đó. Vì bảo vệ nó mà cô ấy chết." Hắc Vũ chuyển giọng từ giận dữ sang nhẹ nhàng "À.. nó cũng là vợ ngươi, ngươi yêu nó nên khi nó chết ngươi sẽ hiểu cái cảm giác việc dễ nhưng lại không làm được" sau Hắc Vũ cười ra một tràn thõa mãn sự đắc thắng. Hắn muốn Hắc Vỹ phải nếm trải cảm giác giống hắn. 

Luồng ma khí tấn công Hắc Vỹ, chúng ồ ạt tiến tới bao trùm, tạo ra một bức màn phân cách ngài với thế giới bên ngoài, đây chính là ma pháp của Hắc Vũ - một ma pháp hút công lực của đối phương. Ma pháp này tốn rất nhiều âm khí, nên khá lâu mới có thể dựng lên một ma trận khác. Tất nhiên đối phương bị nhốt bên trong dù có muốn tấn công đáp trả cũng vô ích. 

Hắc Vũ đã mưu kế từ lâu là sẽ hút hết công lực của ngài để trở thành Thần Chết. Làm cho người mà hắn yêu sống lại. Hắn muốn tái tạo lại linh hồn cho cô gái đó và muốn cô ấy ở bên hắn mãi mãi. Nhưng làm như thế tam giới sẽ bị xáo trộn đại loạn chết chóc. Vốn linh hồn tiêu biến không được phép sống lại.

Âm khí bắt đầu bám chặt vào cơ thể ngài hút lấy sức mạnh bậc cao mà ai cũng phải khao khát.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.