Ra là vậy!
Ngài Hắc Vỹ cũng biết đối xử tử tế như vậy. Nghĩ lại nếu cô có biến mất như thế chắc sẽ chẳng có ai bận tâm nhỉ?
Cô bật cười, nụ cười cuả nỗi khổ. Đôi mắt to tròn nay nhíu lại tựa nhìn xa xăm. Cô bị sao vậy? Có phải cô đang điên vì ở đây quá lâu không? Biểu hiện thế là sao, hay cô đang ghenn.
Ghen? Chính cô cũng không biết ghen đó biểu lộ thế nào, dấu hiệu ra sao? Cô chỉ biết lòng mình rất cồn cào, khó chịu. Có thể là ghen mất rồi.
Nằm suy nghĩ khá lâu cô mệt mỏi ngủ thiếp đi cho đến sáng.
Sáng ra, đã ăn bữa sáng nhẹ cùng ly sữa nóng. Tâm tình có chút oải oải.
Lúc đó Thu Huyền dẫn theo sau hai vị một vị trung niên với mái tóc dài búi lên ngọn nghẽ. Bà ta cầm trên tay một chiếc hộp nhìn qua đã cũ kĩ lắm rồi. Người còn lại thì còn rất trẻ mang dáng vẻ con nít tóc tít hai bên.
Hai người cùng Thu Huyền ở trước mặt cô thi hành lên, nghiên người ba mươi độ chào "Thưa phu nhân, được lệnh ngài, chúng tôi tới đây để trang điểm cùng thay trang phục cho phu nhân".
"Tôi không đi!" Cô quay người hướng thẳng về phía phòng. Cô nào rảnh đi mấy cái tiệc đó.
"Em phải đi. Nếu không đừng trách tôi ra tay với người thân em". Giọng nói băng lãnh trong không gian đột ngột phát lên mang từ tính nồng đậm. Rõ ràng ràng là chủ nhân của giọng nói đó chẳng có ở đây. Giống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-anh-than-chet/3206966/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.