Cô đẩy ngài ra, ngài cũng bất ngờ, loạn choạng vài bước mới đứng vững. Cô quay lưng chạy ra ngoài. Vừa lúc đó, một dòng máu tươi thấm đẫm qua làn vải dày. Ngài hoảng hốt, chạy tới, kéo cô lại:"Em bị thương sao?"
Hả? Bị thương? Nhưng cô chẳng có cảm giác gì cả. Cô đưa tay sờ lên chỗ dính máu. Lại đơ người vì nhận thấy điều gì đó.
"À! Tôi không sao..." cô cười ngây ngô, quay lưng lại đối diện ngài, còn cái tay, con mắt thì mò mẫn kiếm thứ gì đó, vừa che che, vừa tìm tìm. Làm ngài phát hoảng hơn, sự lo lắng biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
"Thôi nào, đưa tôi xem thử." Ngài đi tới, cố gắng kéo cô tay cô. Ngài nhất quyết muốn biết cô có bị thương hay không.
"Á. Đừng mà.. " Cô nói nhưng lại không dám nhìn vào mặt ngài. Trời ạ! Tới khi nào. Không lẽ tới sớm hơn dự kiến hả. Chết chết thật! "mà mà cho hỏi ở gần đây có... có chỗ tạp hóa không?"
"Sao em lì thế! Đưa tôi xem coi, em ngại cái gì, người em chỗ nào tôi không thấy qua. Đưa nhanh!"
"Thôi mà. Tôi xin anh đấy." Cô chấp tay nài nỉ, gương mặt có chút khó coi.
Ngài nheo mày, không thể hiểu nổi cô giấu cái gì. "Người đâu, gọi bác sĩ tới đây"
Bên ngoài, cảnh vệ nghe thấy, đáp lại. Định rời đi, nhưng nghe thêm một câu vọng ra "Bác sĩ nữ!!!". Họ liền hiểu rồi làm theo.
Mấy phút sau, một nữ bác sĩ cỡ trung niên đến. Vừa nhìn bà, sắc mặt cô tươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-anh-than-chet/3206954/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.