Câu cuối được nói ra từ miệng hắn nhẹ nhàng như không nhưng hắn đâu biết đã làm cho trái tim cô rung động, đập liên hồi một cách lạ lùng. Cô cố gắng không cho nó loạn lên sợ hắn phát hiện sẽ chọc cô. Đáng tiếc không thành.
Trong lùm cây xanh um tùm ven đường, một bóng người dáng cao, mặc đồ khá bụi. Khuôn mặt đẹp bị vết thương nơi trán, mắt miệng, che lấp. Máu đã khóe miệng đã đông tuy vậy sưng lên như phù nề. Trán và mắt sưng bầm tim. Tuy rất đau, ê ẩm cơ thể nhưng mắt vẫn không rời khỏi đôi nam nữ đang ôm nhau kia rồi nở ra một nụ cười gian tà.
Cuộc chạy đã diễn ra nửa tiếng. Bây giờ mớ thấy những chàng trai của các lớp mồ hôi đổ dầm dề, tóc tai đã cháy nắng ngã sang màu vàng, thở từng hơi nặng nhọc chạy đến quầy lớp mình nghỉ ngơi.
Quá nóng mệt mỏi, họ mở nước thay vì uống, các anh vận động viên đổ lên đầu để cho dòng nước mát chảy vào cơ thể, và áo đã thành một lớp màng trong để bọn con gái tha hồ đùa ngắm. Có vài cơ thể rất ổn và đẹp rơi vào tầm mắt mọi người kể cả Ngọc. Dù sao cô cũng là con gái, nhìn xí cũng không chết ai.
Họ chạy xa như vậy chắc đuối ghê lắm thấy ai cũng hộc hà hộc hà mãi không thôi. Đến cả bù đắp nước giải tỏa cơn nóng bằng cách như thế luôn mà.
"Ôi! Nhìn vậy cũng đã đấy! Nhưng muốn thấy body Vỹ hơn!" giọng ẽo lã của Diễm Lệ cất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-anh-than-chet/3206897/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.