Tối dần, chớp rạch ngang như muốn xé bầu trời, sấm 'ầm ầm' chói tai, gió lung lay ngọn cành đánh vào nhau tàn bạo.
Trời mới nắng đẹp nay chỉ là một đống hỗn tạp.
"Em vào nhà đi" Phong đưa Ngọc về tận nhà, nhìn cô với ánh mắt ấm áp.
Cô cười hạnh phúc, xoay lưng đi vào chiếc cổng trắng của ngôi nhà nhỏ. Mới đi được hai bước bỗng một bàn tay kéo ngược lại.
Một nụ hôn đặt lên đầu môi, ngọt ngào, dịu dàng khiến con người mê muội.
Cô đã trải qua nhiều mối tình, họ cũng rất tốt với cô...nhưng tất cả đã chết. Cô như một đứa con gái mang xui xẻo,tai họa. Từ nhỏ đã vậy. Hễ là con trai chơi với cô, thời gian sau sẽ mất tích không rõ nguyên nhân. Mọi người có tìm kiếm như thế nào cũng không được. Thế là những thằng con trai đó đã được cảnh sát thông báo đã chết. Mọi người đều nghi oán là do cô làm, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Họ chửi bới, lăng mạ, đánh đập cô. Cả gia đình cũng không xem cô là gì, né tránh sợ hãi cô.
Nhưng cô không tin, vẫn sống lạc quan, yêu đời, không quan tâm đến những lời xung quanh. Chỉ là ngẫu nhiên thôi! Không sao cả!
Đến khi cô 15 tuổi, nó vẫn xảy ra! Những chuyện lạ đó vẫn cứ tiếp tục, nó không buông tha cho cô. Nó không cho cô nói chuyện với bất cứ con trai nào. Không cho suy nghĩ về bất cứ ai. Nếu cô cố chấp, người con trai cô suy nghĩ tới sẽ chết một cách tàn nhẫn ngay trước mắt cô.
Ngọc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-anh-than-chet/145890/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.