- tiểu thư em thấy cô gần đây mệt mỏi, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo hay mua sắm để thư giãn nhé ? An Nhi mang chén cháo cô vừa ăn xong định mang đi thì nhớ ra mình còn việc quan trọng chưa làm nên đã lên tiếng đề nghị đưa cô ra ngoài thư giãn. - cũng được. Thất Thất không nghĩ ngợi nhiều đã lên tiếng đồng ý. An Nhi mang chén cháo đi xuống bếp rồi vào phòng lấy chiếc đầm mà Đường Vũ Văn đã đặc biệt chuẩn bị sai cô ta nhất định phải để cô mặc lên người. - tiểu thư em thấy chiếc đầm này phù hợp với cô, hôm nay cô mặc nó được không ? An Nhi là người không biết ăn nói, những lời nói dụ dỗ người ta kiểu này An Nhi thật sự không làm được. - chiếc đầm này ? Em hôm nay có vẻ hơi kỳ quặc đấy, có phải có chuyện gì giấu tôi không ? An Nhi gãi đầu mỉm cười, không biết nên nói gì. - nếu đã không muốn nói thì không ép em. Chiếc đầm này tôi mặc theo yêu cầu của em vậy. Thất Thất trước nay không có thói quen ép người khác cho nên chỉ cần người khác không muốn nói cô sẽ không cố hỏi. Phúc Trạch có thuê một tài xế riêng chuyên đưa đón cô. Loading... Cô và An Nhi vừa lên xe thì tài xế đã nổ máy chạy mà chưa hỏi cô là đến đâu. Thất Thất cũng không phải ngốc đến mức không đoán được trong tất cả chuyện xảy ra hôm nay đã có sắp đặt nhúng tay vào. Còn về phần là anh của cô hay là Đường Vũ Văn thì cô hoàn toàn không đoán được bởi vì hai người đều có năng lực làm những việc này. Chiếc xe dừng trước một khu trung tâm thương mại. - tiểu thư chúng ta đến rồi. Thất Thất đi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại, mua không ít quần áo và trang sức. Ban đầu cô còn nghĩ sẽ có bất ngờ gì cho cô nhưng có lẽ là do cô nghĩ quá nhiều. - tiểu thư cô muốn ăn gì em đi mua cho cô. Thất Thất đi dạo cả nửa ngày cảm thấy bụng cũng đói liền bảo An Nhi đi mua ít thức ăn. Còn cô thì ngồi đợi ở sảnh lớn tầng 1 của trung tâm thương mại chờ. An Nhi đi chưa được bao lâu thì phía sau cô lại có người xuất hiện nhưng đến cả bóng dáng của đối phương là ai cô cũng không biết. - anh là ai ? Sao lại bắt tôi ? Thất Thất hoàn toàn bị người đàn ông phía sau giữ chặt hai tay, mắt còn bị lấy vải đen che lại cho nên cô hoàn toàn không thấy được. Người đàn ông không nói gì chỉ đưa cô rời khỏi. Nhưng suốt cả quá trình dường như rất thuận lợi, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thất Thất có chút lo lắng, không biết được cô đang rơi vào tay ai. Nếu cô rơi vào tay kẻ địch của Đường Vũ Văn thì xem như cô đang gây phiền phức cho hắn. " ting " cô nghe thấy được tiếng thang máy dừng lại. Nếu họ thật sự là kẻ địch của Đường Vũ Văn thì đã không nhẹ tay với cô như vậy rồi. Rốt cuộc là ai chứ ? Tại sao lại bắt cô với mục đích là gì ? Lúc này cô dặn lòng lòng mình tuyêt đối không được loạn, nếu không sẽ dẫn đến hoạ chuốc thân. Người đàn ông đưa cô đến đâu cô hoàn toàn không biết nhưng lúc này không gian nơi cô đang đứng rất náo nhiệt, cô còn cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào cô. Trong lòng cô nghĩ bản thân có lẽ đang đứng ngay hang ổ của bọn người này. Nên đành tìm cách khác, hi vọng có thể thành công đàm phán. - tôi không biết anh giở trò gì, trước tiên anh buông tôi ra trước có được không ? Chúng ta có gì cũng có thể thương lượng mà. Người đàn ông kia không đáp lại cô. Nhưng anh ta lại lập tức buông tay đang giữ cô ra. Đến cả miếng vải bịt mắt cũng từ từ tháo xuống.
Lúc này cô mơ hồ chỉ nhìn thấy được một ánh sáng mờ mờ vì do nãy giờ bị bịt mắt không thấy được ánh sáng, giờ đột nhiên lại tháo miếng vải xuống thình lình không thích ứng kịp với ánh sáng. - Vũ Văn... Khi cô hoàn toàn lấy lại được ánh sáng thì người đầu tiên cô nhìn thấy là Đường Vũ Văn đang đứng trước mặt, nhìn cô một cách ôn nhu. Cô lại phát hiện ra mình đang đứng ngay nhà hàng của trung tâm thương mại tầng 5. Trước mặt có anh cô, có Vũ Phong và rất nhiều người khác đang ngồi trên bàn tiệc hướng mắt về phía cô. Còn cô và anh thì đang đứng ngay cổng ra vào. - các anh đang làm gì vậy ? Thất Thất ngoài câu nghi vấn này ra thì chẳng còn câu nào khác. Trên sân khấu đối diện cô là một đoạn video cô và anh từng đi chơi, từng khoảnh khắc hai người bên nhau đều được xuất hiện trong đoạn video đó. Cuối cùng hiện lên dòng chữ " An Thất Thất, anh yêu em " Đường Vũ Văn quỳ gối một chân trước mặt cô. Lấy trong túi ra một hộp gấm màu đỏ, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn m kim cương xanh đá băng hình trái tim. Màu xanh của nền trời, của biển nhưng lại tinh khiết, rực rỡ, trong suốt như băng tuyết đã làm nên vẻ đẹp kiêu sa của kim cương xanh đá băng. Được mệnh danh là “ Nữ hoàng kim cương” bởi độ quý hiếm bậc nhất và chỉ tìm thấy duy nhất một nơi trên Trái Đất là Nam Phi. Loại kim cương ít ai lấy để làm nhẫn nhưng vì sự quý giá của nó đại diện cho tình yêu của hắn dành cho cô nên hắn mới sai người chế tạo nó thành nhẫn. - Thất Thất, gả cho anh được không ? Hắn quỳ dưới chân cô cầu hôn cô trước bao nhiêu người thật sự khiến cô vô cùng xấu hổ. Liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, hành động lại vô cùng e thẹn nhưng vẫn không quên đưa tay để hắn đeo chiếc nhẫn vào cho cô. - em gái, em gật đầu là không tính đâu đấy, phải lên tiếng mới được tính. Phúc Trạch đã đồng ý giúp thì phải giúp cho trót. Đường Vũ Văn đưa ánh mắt mong chờ câu trả lời của cô. - em đồng ý gả cho anh ! Cô còn không lên tiếng thì anh cô nhất định sẽ làm khó hơn nữa. - buổi tiệc chính thức bắt đầu ! Mời cô dâu và chú rể của chúng ta cùng lên sân khấu trao nhẫn. Lời của cô vừa dứt thì người đàn ông trên sân khấu đã lên tiếng. - cô dâu, chú rể ? Cô tuy nhận lời gả cho anh nhưng cô lại không nghĩ là ngay lúc này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]