Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló dạng liền bị những đám mây đen vây lấy, kết quả bầu trời hôm nay không có lấy một hạt nắng. Tối hôm qua không tại việc đó tôi đã không trằn trọc mà không ngủ được tới sáng như vậy, mắt không biết sẽ thành dạng thế nào rồi
Tôi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, tối hôm qua vừa khóc vừa ngủ không được nếu không thoa kem dưỡng ẩm thì chắc hẳn đã thành một con gấu trúc chính hiệu. Tôi thở phào, cũng may không ảnh hưởng tới da mặt…
“Tuyết Mạn, cô đã dậy chưa?”
“Chưa” cầm típ kem đánh răng trên tay, tôi siết chặt làm nó sịt hết ra tay tôi. Hôm qua đã quyết định không nhìn mặt không nói chuyện với anh ta nữa, nên không thể nói nhiều được
“Ha… chưa sao có thể trả lời” Từ Cảnh Nhiên ngạc nhiên hỏi, anh vì chuyện tối qua mà hiện giờ vui buồn lẫn lộn, anh cứ sợ việc đó sẽ làm cô xa lánh anh
Một lúc sau, cô mặc một chiếc quần jean rách cùng một chiếc áo loptop, trang phục quá tầm thường nhưng lại tôn lên dáng người cao ráo của cô. Cô bước ra mở cửa, “Anh có chuyện gì?”
Từ Cảnh Nhiên chau mày nhìn tôi, anh ta muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, “Cô đi đâu? Thứ hai tuần sau mới có kết quả tuyển thực tập sinh mà”
“Tôi nói này, tôi đâu phải chỉ sống trong công ty… tôi phải đi ra ngoài nữa chứ! Anh thật phiền” tôi cầm túi sách trên tay, đi thẳng ra ngoài, anh ta đúng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-vi-ai-ma-thay-doi/2311608/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.