Thấy vậy tôi liền đỡ anh ta về phòng, phòng anh ta đơn giản hơn tôi rất nhiều và cũng có vẻ không được ấm áp như tôi. Tôi là lần đầu tiên thấy căn phòng này... mà thật sự nó rất rộng, nhưng mà đồ dùng anh ta để không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài đồ dùng cá nhân mà thôi
Đặt anh ta lên giường, tôi liền đi ra ngoài lấy một bát nước ấm rồi nhún khăn vào đắp lên tráng anh ta. Vốn vỉ tôi biết chăm sóc người bệnh là bởi vì lúc nhỏ tôi thường hay bệnh mà mẹ tôi lại không ở bên cạnh nên chỉ còn cách tự thân giải quyết
Anh ta to lớn như vậy mà lại bệnh như vầy chắc chắn rất mệt đi. Bụng tôi rên lên từng hồi, đồ ăn anh ta đã để sẵn trên bàn, toàn những món rau, canh tôi ăn hằng ngày, thật sự rất không thích nhưng mà dù không thích cũng phải nuốt cho hết vào bụng không thì lại làm phiền giấc ngủ
Ăn xong tôi lấy vài viên thuốc đưa vào miệng anh ta, ly nước cầm trên tay cứ như vậy mà trút xuống Hình như là tôi lỡ tay mất rồi, có khi nào anh ta sẽ bị sặc chết không? Tôi liền đặt anh ta xuống, giọt nước nhỏ từ trong miệng chảy ra, tôi lấy tay chùi đi giúp.
Cánh môi nhợt nhạt, khô ráp, có lẽ do nóng nên mới như vậy, tôi cũng không ngần ngại dùng nước bôi lên cánh môi anh ta.
------Tối
Tôi vì phải ra vào nhà để thay khăn cho anh ta mà mệt đến lã người, không biết anh ta xây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-vi-ai-ma-thay-doi/2311596/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.