Nắng cuối ngày không còn gay gắt, màu đỏ cũng ấm áp nhẹ nhàng.
Dọc bên đường những hàng cây xanh biếc vươn cành lá đan cài vào nhau căng tràn sức sống.
Ninh Trăn đeo cặp bước thật nhanh cách Lục Chấp năm sáu bước chân.
Trên đường lác đác người qua lại, gia đình Ninh Trăn mua căn hộ này nằm trong khu vực mới khai phá được quy hoạch theo đô thị sinh thái nên trong thiết kế dành ra rất nhiều diện tích trồng cây xanh, phần lớn những ngôi nhà hiện giờ đang được sửa sang lắp đặt thiết bị chưa có người vào ở.
Lục Chấp vốn dĩ có bao nhiêu lời muốn nói với cô, nào ngờ Ninh Trăn nghiêm túc như vậy, suốt cả quãng đường chẳng ừ hử ngó ngàng gì tới anh.
“Ninh Trăn.” Anh không nhịn được: “Em đi cách xa anh như vậy làm gì?”
“Nóng…”
“Không sao, anh không sợ nóng.” Lục Chấp bước tới bên cạnh cô.
“Lục Chấp, sao anh cứ đi theo em hoài vậy?” Ninh Trăn nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng bùng nổ.
“Đây là giả ngốc với anh hả, không phải lúc trước đã nói với em rồi sao, anh thích em.”
“Nhưng em không thích anh, anh có thể đừng đi theo nữa không.”
Nụ cười trên môi Lục Chấp phai lạt đôi phần: “Thật sự không thích anh?”
“Không thích.”
“Em lặp lại lần nữa!”
“Không thích!”
“Mới trước đây em còn nói anh đẹp trai kia mà.”
“Đó là do bị anh uy hiếp!”
Lục Chấp sải một bước dài, xoay người đứng đối diện cô, hai tay đặt trên vai cô. Cô cao một mét sáu mươi hai, vóc dáng thấp bé hơn anh rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ve-cung-ngay-nang/42122/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.