Tuyết Nhi sau khi uống thuốc thì cũng nằm thiếp đi, đúng là chỉ có những lúc ốm đau, bệnh tật thì cô mới được nằm trên giường lâu như vậy mà không bị ai làm phiền.
Lúc cô thức dậy vì đói thì cũng đã 11 giờ đêm, người làm đã nghỉ hết rồi. Cô đành tự đi nấu ăn vậy, dù sao cô cũng đã khoẻ hơn rất nhiều rồi.
Lúc nấu cháo cô không để ý làm cái bát rơi xuống mà vỡ tan tành. Chính cô cũng giật mình, may thay nhà cô cách âm tốt nếu không 2 mẹ con kia không bỏ qua cho cô đâu.
Vì không dám bật nhiều đèn sợ ảnh hưởng đến mọi người nênkhi dọn dẹp mảnh vỡ của bát, cô khống nhìn rõ nên bị cứa một vệt dài ở tay. Tuy có chút xót nhưng đối với cô nó cũng chẳng bằng một phần nhỏ những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà cô phải chịu.
Tuyết Nhi lấy urgo dán vào cho máu đỡ chảy rồi tiếp tục dọn dẹp. Dọng xong vừa hay lúc cháo chín, lâu lắm rồi cô mới tự nấu cháo cho mình, không biết hôm nay tô cháo có mị lực gì mà khiến cô một mình đánh bay cả nồi cháo, nồi đó cũng đủ để cho 2-3 người ăn. Tuyết Nhi cũng phải tự thán phục với sức ăn của mình...Vấn đề về chiếc bụng đã được giải quyết cô nhanh chóng dọn dẹp rồi lên phòng.
Không biết do ngày hôm nay cô ngủ nhiều quá hay sao nên bây giờ không tài nào ngủ nổi. Đôi mắt nhìn ngắm bầu trời sao, hôm nay trăng đẹp thật tròn vành vạch phát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-va-anh-khong-co-chung-ta/2874381/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.