Khải Phong đi tới cứ thế cằm tay cô mà kéo đi.
Biết anh có ý không hay Tuyết Nhi liền bấu chặt lấy thành bếp. Hành động cô làm khiến anh càng thêm tức giận, cúi xuống bế thẳng cô lên vai.
"Thả tôi ra, anh làm cái gì vậy?"vừa nói cô vừa giãy giụa không thôi. Tuyết Nhi đánh anh mấy cái vào lưng. Cô dùng hết sức mà đánh anh thì không đau nhưng người đau lại là cô, bàn tay đỏ ửng, dan dát.
"Tôi khuyên cô đừng nên phản kháng nếu không tội còn nặng hơn đấy"
Anh ném mạnh cô lên giường rồi đi ra khoá trái cửa lại.
"Anh định làm gì?"
"Trừng phạt cô"
"Đừng...đừng qua đây. Tôi xin anh"
Anh bỏ mặc lời nói run run đầy sự sợ hãi của cô mà đè cô xuống dưới thân mạnh mẽ mà hôn.
Nụ hôn đầy sự bá đạo, cuồng nhiệt như muốn hút hết chút sinh lực ít ỏi từ cô. Chiếc lưỡi không xương như thô bạo mà tiến vào lấy hết mật ngọt từ cô.
Tuyết Nhi sắp không thở nổi nữa rồi "Ưm...ưm.." Cô lấy tay đánh mạng vào ngực anh. Khải Phong biết liền luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào của cô.
"Ngày nào cũng hôn tôi vậy mà không học được cách thở sao?"
Dứt câu anh lại mạnh bạo mà hôn vào đôi môi ấy. Đôi bàn tay hư hỏng cứ thế mà luồn vào áo cô mà xoa nắn đôi gò bồng căng tròn, trắng mịn.
Lúc này cô cảm nhận được đôi bàn tay hư hỏng ấy liền đánh mà đẩy anh ra. Nhưng nào có được vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-va-anh-khong-co-chung-ta/2874352/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.