"Chúng ta đi thôi" Hạ Kim lên tiếng
"..."
Đáp lại cô chỉ có ánh mắt đầy sự giễu cợt của Đặng Luân.
Tuyết Nhi và Khải Phong cứ thế đi thẳng ra xe mà chẳng để ý đến ai cả, anh à cô coi đây là thế giới riêng chỉ có hai người vậy. Khải Phong vẫn vậy, vẫn chu đáo ân cần mà chăm sóc cô. Một tay mở cửa một tay ngăn đầu cô va với thành xe.
Hạ Kim thấy rõ từng cử chỉ, ánh mắt thân mật ấy chỉ tiếc là nó không dành cho cô.
Chiếc xe cứ vậy mà bon bon chạy trên đường, chẳng mấy mà đã tới một nhà hàng.
Tuyết Nhi cô mới bước vào đã thấy khá thích nhà hàng này. Trước kia mỗi lần cùng anh vào nhà hàng thì đều là những nhà hàng vô cùng sang trọng đôi khi nó khiến cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nhưng nhà hàng này thì có chút khác, nhà hàng theo hướng mở, nó giống như thượng uyển vậy. Xung quanh trồng hoa. Ở giữa có một chiếc bể cá siêu đẹp. Nhìn thôi cô đã thấy thích mắt rồi.
"Em làm gì mà tủm tỉm cười nãy giờ vậy?" Khải Phong trông cô vui vẻ lạ thường liền có chút tò mò
"Chỉ là em có chút thích những nhà hàng như vậy, lâu rồi mới thấu có thứ vừa ý mình đến vậy nên có chút vui thôi"
Khải Phong cũng chẳng trả lời cô luôn mà quay sang gọi Đặng Luân
"Trong 3 ngày tới tôi muốn có được nhà hàng này"
"D...dạ" Đặng Luân không tin vào tai mình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-va-anh-khong-co-chung-ta/2873556/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.