Chương trước
Chương sau
Khi trở về trại, thầy hiệu trưởng đã xin cho nó và Anna tắm nhờ. Chú quản lí ko ngại mà cho tụi nó mượn phòng tắm. Trong phòng tắm nó đã cố gắng làm sạch bản thân mình, nó ko muốn có một thứ dơ bẩn nào trên người nó. Nó đã cố gắng hết sức nhưng ko hiểu sao những giọt nước mắt cứ rơi trên má nó, nó ôm người ngồi trong một góc, nó đã khóc rất nhiều. Thấy nó tắm lâu như vậy JK cảm thấy lo lắng, đã đứng ngoài kêu cửa hỏi rằng.

_ Eun Gi.... em có làm sao ko vậy? _ JK sốt ruột hỏi nó nhưng ko thấy nó trả lời. Eun Gi em trả lời anh đi chứ

_ Anh ra đi em muốn ở một mình, hãy để cho em một mình có được ko _ Nó khóc đến nỗi khàn tiếng, nhưng bây giờ tâm trạng của nó bây giờ ko được tốt, nó cần có thời gian để bình tĩnh lại

_Thôi được rồi, nhưng em ko được làm chuyện gì dại dột có được ko, anh ko muốn lại có chuyện gì xảy ra với em nữa đâu _ JK nói xong giả vờ đi nhưng sau đó lại ngồi xuống cạnh cái cửa để khi nó có làm gì dại dột thì anh có thể ngăn nó lại.

Ngồi ngoài cửa thấy tiếng khóc của nó lòng anh bỗng thắt lại, anh ước gì anh có thể ở bên cạnh an ủi nó. Khoảng 15 phút sau, thì thấy nó hết khóc anh cũng an tâm hơn nhiều, thấy nó mở cửa bước ra thì anh ko còn phải lo lắng sợ nó làm điều gì dại dột nữa rồi, thấy JK ngồi đó nó hỏi,

_ Sao anh lại ngồi ở đây.... Ko phải từ nãy giờ anh đã ngồi ở đây sao

_ Ừ, anh sợ em làm điều gì dại dột nên......_ JK đưa tay len gãi đầu

_ Em đâu có thiếu suy nghĩ đến vậy, em vẫn còn yêu đời lắm _ Có vẻ như nó đã quên hết những chuyện vừa rồi

_ Thôi trở về trại ăn tối thôi, ko phải cả ngày nay em đã ko ăn rồi còn gì _ Sau khi trở về trại thì nó và Anna ăn như hai kẻ chết đói vậy, ăn lấy ăn để

Mọi người bắt đầu hơi cung nó

_ Nè mày có biết ai đã bắt cóc mày ko, tao ko nghĩ chuyện nay này bình thường như mấy kiểu hiếp dâm bình thường đâu _ Nhỏ hỏi bằng giọng đầy lo lắng, còn cô ta thì đang sợ rằng nó sẽ nói cho mọi người biết là cô ta cho người làm vậy vọc nó. Còn nó thì khẽ nhìn qua cô ta thấy mặt cô ta tái meta ko còn chút máu nào, nó khẽ nhếch môi cười khing nó còn nghĩ " Cô dám làm sao ko dám nhận đồ hèn ", rồi nó nói

_ Tao ko birét là ai đã bắt tao nhưng lúc tao tỉnh thì nghe thấy có tiếng của con gái, vì bị bịt mắt nên tao ko thấy cô ta _ Nó nói dối, nhưng nó ko dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy đâu, những lần trước thì nó đã bỏ qua cho cô ta nhưng lần này cô ta thật sự đã đi quá giới hạn của mình rồi nên nó ko dễ dàng bỏ qua cho cô ta nhẹ vậy đâu.

_ Mày chỉ nghe thấy giọng của cô ta thôi sao, mà thôi ko sao ngày mai trở về hỏi mấy tên khốn đó là ra chứ gì , trời đã tối rồi mọi người đi ngủ đi _ Nhỏ nói xong thì ai cũng tản ra đi về lều của mình, nó giả vờ đi về lều và chờ cho mọi người ngủ hết mới hẹn cô ta ra một góc để nói chuyện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.