“Cô chủ Hạ? Cô chủ Hạ! Hạ Miên Lễ!”
Ngô Từ Diệp – giám đốc thương hiệu thời trang cao cấp Lyubov gần như là thét lên, nhưng hình như cái người phụ nữ đang ngồi đối diện với anh chẳng nghe thấy gì cả.
Thần xác vẫn còn ở đây nhưng tâm trí đã bay đi đâu đó lên tận chín tầng mây rồi.
Kể từ ngày trở về từ sân bay, Miên Lễ đã lăn đùng ra ốm sốt hơn một tuần, phải vài viện cấp cứu. Rồi sau khi ra viện, quay trở lại cuộc sống hàng ngày, cô cứ ngồi bần thần như vậy.
Thật khổ thân anh ta quá. Rõ ràng là cấp trên của Hạ Miên Lễ nhưng anh ta cứ như là bảo mẫu của cô vậy, cái gì cũng phải lo tới tay.
Cái người hằng đêm túc trục bên giường bệnh của cô, khấn phật a di đà để cô không nghẻo cũng là anh ta đó!
Miên Lễ sinh non tháng thư bảy, lên ba còn bị một cơn sốt nặng khiến cho nội tạng bị tổn thương rất nghiêm trọng. Không ai có thể chữa khỏi bệnh được cho cô cả.
Quanh năm suốt tháng đều trong một tình trạng cơ thể bệnh tật, nói dăm ba câu cũng đã có thể lên cơn ho khan không ngớt được.
Cô chủ ốm yếu nhà họ Hạ là như vậy đấy.
Hừ! Cái con người này thật là…! Biết rõ bản thân mình bệnh tật vậy mà cứ bắt người khác phải lo đến đau cả ruột mới bằng lòng mà!
“Hạ Nai Tơ! Cô có nghe thấy tôi nói gì không hả?!”
Ngay khi cái biệt danh ấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-uong-buong-lai-cho-la-em-hu/2908300/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.