Miên Lễ trong một tâm trạng vui sướng đi tìm Thương Âu.
Ngày hôm qua cô đã lập sẵn những kế hoạch để hẹn hò, nay chỉ cần tìm anh rồi ngỏ ý mời đi chơi.
Không ai hiểu được ngày hôm qua cô bối rối và hạnh phúc như thế nào khi anh thổ lộ tình cảm với cô đâu.
Lúc ấy, dù cho cô có muốn tránh né như thế nào thì cũng không thể cưỡng lại được sự chân thành ở bên trong giọng nói và khuôn mặt anh khi ấy.
Vậy là… tám năm chờ đợi của cô… cũng đã được đền đáp?
Miên Lễ đang chạy bỗng nhiên thả chậm tốc độ lại, đi lại từ tốn hơn. Cô điều chỉnh cơ mặt mình, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Điệu bộ cũng nhã nhặn hơn, đẩy cửa kính xưởng chụp ảnh ra mà ngó đầu vào bên trong.
Những người nhân viên đang làm việc ở trong này nghe thấy tiếng động thì đều dừng công việc lại, đứng lên rồi cúi đầu chào cô.
“Hạ tổng ạ!”
“Ừ, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi.”
Miên Lễ phẩy tay, mỉm cười với tất cả mọi người rồi tự đi vào bên trong, kéo ghế rồi ngồi xuống một góc.
Những người nhân viên sau khi quay mặt lại vào công việc của mình thì đều không nhịn được mà liếc nhìn Miên Lễ mấy cái, kéo sát vai nhau mà thì thầm.
“Sao hôm nay ngài ấy trông vui vẻ vậy?”
“Ai mà biết được? Chắc là công việc được thăng tiến chăng? Hay là gặp được may mắn gì đó, như là trúng xổ số chẳng hạn?”
“Điên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-uong-buong-lai-cho-la-em-hu/2908289/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.