Chiếc USB đã được cắm vào bên trong máy tính, ở trên màn hình hiển thị lên một file ghi âm.
“Nó là cái gì thế?”
Tình Phong thử di chuột vào chỗ thư mục lưu trữ của chiếc USB đó, thấy nó chỉ chứa mỗi một file ghi âm này mà thôi.
“Chẳng biết nữa. Nhưng cứ nhấn vào đấy thử xem.”
Nghe Miên Lễ nói vậy, Tình Phong cũng làm theo. Cậu trượt tay lên tấm chạm hình chữ nhật ở dưới hàng bàn phím, nhấn một cái vào file ghi âm.
Ngay sau đó, từ phông nền đen của cửa sổ được hiện lên là một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Miên Lễ và Tình Phong nhìn nhau.
Là của Tiêu Niên!
[Xin lỗi, cô có đau lắm không? Tôi không cố ý mạnh tay nhưng vì cô phản ứng gay gắt quá.]
Nối tiếp theo sau đó là một giọng nói run rẩy của một người phụ nữ vang lên, kèm theo cả tiếng khóc nấc nghẹn cầu xin chị ta.
[Xin đừng làm hại tôi… Làm ơn, làm ơn đi mà!]
[Lại đây, đừng có sợ. Tôi chỉ hỏi cô chút chuyện thôi. Đơn giản ấy mà. Trả lời đúng thì tôi sẽ thả cô đi.]
[Cô nói thật chứ!?]
[Ừ.]
Ở trong đoạn ghi âm có tiếng xê dịch ghế, hình như là Tiêu Niên đang kéo sát ghế ngồi đến bên cạnh cô gái đó.
Tiêu Niên: [Khả Dữ đã nói gì với cô?]
“Khả Dữ là ai?” Tình Phong thắc mắc huých khuỷu tay của Miên Lễ.
“Là tên của sở trưởng sở cảnh sát hiện nay.” Miên Lễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-uong-buong-lai-cho-la-em-hu/2908190/chuong-63.html