Lúc trở về biệt thự Đỗ gia, sắc trời đã tối. Đỗ Gia Hân xuống xe chậm rãi bước vào trong nhà. Về chuyện cô đề xuất hủy hôn với Trần Trung Đức khi nãy đã khiến anh ta không ít ngạc nhiên nhưng tất nhiên đúng như cô nghĩ, anh ta không hề dễ dàng buông tay cô như vậy. Dù sao thì Đỗ Gia Hân này cũng là một con mèo béo bở. Cô vừa mới bước vào trong nhà đã thấy hương thơm ngào ngạt sộc đến. Đỗ Gia Hân chạy lại chỗ bàn ăn nơi có mẹ Đỗ đang ngồi đó, cô dang tay ôm lấy bà dụi đầu vào lòng bà:
"Mẹ..."
"Gia Hân về rồi đấy à? Hai đứa hôm nay nói chuyện vui chứ?" Mẹ Đỗ hẳn đã biết cô đến nhà Trần Trung Đức.
Cô lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói:
"Con huỷ hôn rồi."
"Sao? Sao cơ?"
Cô biết rằng mẹ sẽ kinh ngạc như thế mà. Không chỉ mẹ tất cả ai nghe điều này đều cảm thấy kinh ngạc thôi. Vốn dĩ trước kia toàn bộ thế giới của Đỗ Gia Hân chỉ có ba chữ Trần Trung Đức, cô ấy có thể chết vì anh, có thể từ bỏ hết tự tôn của một tiểu thư quyền quý vì anh nhưng cô thì không phải. Cô không phải Đỗ Gia Hân trước kia, cô hiện tại chỉ quan tâm bản thân và gia đình mình.
"Nó làm gì con sao?!" Mẹ Đỗ trở nên tức giận, bà chính là người yêu thương con gái mình như vậy.
"Không làm gì cả, chỉ là con thấy không hợp nữa. Muốn dừng lại thôi."
Sở dĩ cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-trai-toi-phat-dien-roi/2909249/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.