"Em...là Leo?!"
Cậu bé nãy giờ im như tượng bỗng chốc gật đầu, Chloé chớp mắt nhìn cậu rồi đứng ngay thẳng lại, với tay bỏ cái tai nghe cùng chiếc điện thoại cất vào túi áo. Giờ đã tìm thấy người cần tìm rồi, cô cũng chả muốn mất thêm chút thời gian nào để ở lại sân bay nữa, thế nhưng cái người đang quỳ dưới chân cô kia quả thực không nghĩ như vậy.
"Thôi được rồi, đã đến rồi thì đứng dậy đi, em cứ quỳ thế này không đau đầu gối à?"
Leo không nói chuyện khiến cô có chút gượng gạo. Mới lúc nãy còn hí hửng suy nghĩ đủ mọi hình phạt thích đáng vì đã bắt cô đợi lâu, nào ngờ đâu giờ gặp mặt Leo đã quỳ xuống hối lỗi thế này thì có đáng ngại hay không cơ chứ. Chắc chắn là cậu đã nghe thấy những gì cô lẩm bẩm và làm theo, chưa gì đã khiến người ta lo sợ như thế này thì cô sẽ lại bị mẹ la cho coi. Chloé khom người xuống hỏi cậu:
"Chị bảo em không cần quỳ nữa rồi mà, đứng lên đi chứ." Cô thở dài, day trán " chị biết ban nãy những lời chị tự nói là không tốt, đã lỡ để em biết được. Chị xin lỗi, lần sau không nói vậy nữa, được chưa? Giờ đứng lên đi."
Thấy cậu không nhúc nhích cô lại càng khó xử hơn, nhận lỗi đã nhận rồi, xin lỗi cũng xong rồi, thế sao cậu cứ cố chấp quỳ vậy chứ?
"Leo, sao em cứ im lặng nãy giờ vậy? Bộ em ghét chị rồi sao?"
"Không có..." Cậu lắc đầu rồi mở miệng nói khe khẽ: "Vì em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-trai-toi-la-ke-tam-than/216674/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.