Lâm Diểu nhíu mày tức giận nói: “Từ khi nào tới lượt anh cấm đoán tôi? Anh muốn kéo cả tôi đi chịu chết hả?”
Nói xong, cô ta lại giãy giụa thoát khỏi tay anh.
Nhưng Trương Minh Vũ vẫn không chịu buông tay. Cô ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
“Buông tay ra! Anh mau buông tay ra cho tôi! Nhất định tôi sẽ mách chị chuyện này!”, Lâm Diểu giận dữ gào thét, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Anh chỉ thờ ơ.
Cô gái tóc xanh ghét bỏ nói: “Này Lâm Diểu, cậu đừng giãy giụa nữa. Hôm nay cậu đủ mất mặt lắm rồi đấy!”
“Hôm đó chúng tôi cứ nghĩ bạn cậu giỏi giang lắm, bây giờ xem ra cũng chỉ là một thằng nhà quê kém cỏi. Chẳng qua ăn may cứu được người có máu mặt thôi”.
“Anh không cần nhúng tay vào chuyện hôm nay nữa. Tôi cố gắng một chút cũng kiếm được ba trăm nghìn”.
Dứt lời, cô ta nhếch mép cười lạnh.
Đám con gái đằng sau cô ta cũng tỏ vẻ chế giễu.
Lâm Diểu sững sờ.
Lúc trước bọn họ muốn lấy lòng cô ta đâu có ăn nói như vậy!
Cũng chính vì thấy bọn họ chân thành, cô ta mới nói cho họ biết chuyện Trương Minh Vũ cứu được người có địa vị cao.
Nào ngờ…
Lâm Diểu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm hận quét tới Trương Minh Vũ và cô gái tóc xanh.
Anh cười lạnh hỏi: “Bây giờ hiểu ra chưa?”
Cô ta lập tức đáp trả: “Tôi hiểu cái gì? Tôi chỉ biết là tại anh nên hôm nay tôi mới mất mặt như vậy! Anh không có năng lực thì còn mò
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-trai-kho-khao/960158/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.