“Bà xã, em và Duy Nhất vừa nói gì vậy?”
Duy Đại choàng tay qua eo Thiên Ngọc, anh thấy Duy Nhất sau khi nói chuyện với cô thì đứng trầm tư ở đó.
Thiên Ngọc thành thật kể cho anh nghe.
“Em đừng lo, anh rất hiểu tính nó. Cái gì nó đã thích thì nhất định sẽ không bỏ qua, trừ khi nó không thực sự để tâm đến thứ đó.”
Đúng vậy, cũng giống như móc khoá mà cô tặng anh, Duy Nhất cũng từng vòi vĩnh cho bằng được. Không lý nào với người mình yêu, cậu ấy lại không cố gắng đấu tranh để có.
“Ông xã, em có thể qua nói chuyện với cô ấy một chút không?”
Thiên Ngọc liếc mắt về phía Anna rồi nhìn Duy Đại hỏi ý. Cô nghĩ anh đã mời cô ấy đến dự đám cưới là đã rộng lượng bỏ qua chuyện cũ, sẽ không cấm cản cô tiếp xúc với cô ấy.
“Ừm, em đi đi.”
“Cảm ơn ông xã.”
Thiên Ngọc nhón chân đặt lên má Duy Đại một nụ hôn rồi đi về phía Anna.
“Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?”
Anna khẽ gật đầu với những cô gái mình đang trò chuyện rồi đi ra một góc với Thiên Ngọc.
“Thiên Ngọc, chúc mừng cô đã chiến thắng.”
Từ lần cuối gặp Duy Đại ở khách sạn, anh đã khiến cho cô ta thức tỉnh. Duy Đại nói đúng, tình yêu không nên cưỡng cầu, huống hồ gì anh không yêu cô ta, cô ta có ép cỡ nào cuối cùng chỉ nhận lại sự chán ghét của anh mà thôi.
Vì thế mà Anna quyết định từ bỏ nên bây giờ mới có dịp được Duy Đại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thua-nhan-anh-la-dan-ong/456042/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.