Chương trước
Chương sau
Tối đó Duy Đại hẹn Thiên Ngọc ra công viên gần nhà nói chuyện. Tính anh có chuyện gì phải luôn trực tiếp hỏi thẳng để còn biết mà giải quyết, chứ không im lặng để rồi mất nhau.Hôm đó hai người cãi nhau rất to, người lớn tiếng và mất bình tĩnh luôn là Thiên Ngọc, còn Duy Đại vẫn điềm tĩnh nói chuyện nhẹ nhàng với cô. Trong đầu Thiên Ngọc luôn xoay quanh hình ảnh anh và Anna đã ngủ với nhau và vì bị mẹ anh ngăn cấm nên cô thể hiện tất cả sự bất mãn, thất vọng ra với anh.
“Tại sao em không tin anh? Những gì em thấy chưa chắc đã là thật! Anh nói chưa từng ngủ với Anna là chưa từng.”
Thiên Ngọc bịt chặt hai tai lại, cô bướng bỉnh lắc đầu: “Anh nói chưa từng là chưa từng sao? Em không tin! Anh là đồ lừa gạt! Hình ảnh rõ mồn một như vậy mà anh còn bao biện được? Có lẽ Anna nói đúng, thời gian qua anh chỉ vui đùa với em thôi.”
Duy Đại bực lên, anh gỡ hai tay cô xuống để cô nghe rõ những gì mình nói: “Thiên Ngọc, anh không cho phép em nói như vậy! Anh đối với em thế nào em không rõ sao? Tại sao chỉ dăm ba câu của người ngoài, chỉ một tấm ảnh không rõ thực hư mà em lại tin sái cổ rồi nghi ngờ anh?”
Duy Đại đến lúc này hơi lớn tiếng một chút, Thiên Ngọc ấm ức bắt đầu nức nở. Cô hạ giọng, dường như đã rất mệt mỏi: “Em muốn chia tay! Em không muốn tiếp tục nữa.”
“Em…”
Thiên Ngọc chạy về nhà, Duy Đại tức giận thẳng chân đạp vào cái cây vô tội ở gần đó, chửi thề một câu: “Mẹ kiếp!”
Duy Đại đến quán bar uống rượu để vơi đi cơn buồn bực trong lòng. Để giải toả đi sự bức bối trong người, anh hẹn Anna đến. Anna như mở cờ trong bụng, cô ta chọn một bộ đồ thật sexy, trang điểm thật đẹp, xịt nước hoa thật thơm rồi đến chỗ anh.
Lúc Anna đến, Duy Đại đã một mình xử lí hết một chai rượu mạnh. Nhưng tửu lượng anh vốn tốt nên một chai cũng chẳng thấm vào đâu, sự tỉnh táo của anh vẫn còn đủ.
“Vincent.”

Anna sà vào lòng Duy Đại, anh không đẩy cô ta ra, chỉ khàn giọng hỏi: “Em đến rồi à? Uống với anh đi.”
Duy Đại rót một ly rượu đưa cho Anna, cô ta nhận lấy ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, tay tiếp tục quấn lấy cổ anh.
“Anna, em thật xinh đẹp!” Ngón tay thon dài mơn trớn gương mặt đã trang điểm kĩ càng của Anna. Cô ta dựa vào lòng anh, được anh cho phép nằm trong lòng thế này chính là điều mà cô ta hằng ao ước.
“Vincent, anh có biết… em đã yêu anh từ lúc bé rồi không?”
Cô ta ngửa mặt lên, một tay ôm mặt anh, trong ánh mắt không giấu nổi sự si mê.
“Vậy sao? Thế sao lúc trước em lại quen Duy Nhất?” Duy Đại dường như đã say, anh ngả người ra sau, một tay gác lên thành ghế, một tay ôm eo Anna, ánh mắt hơi mơ màng nhắm lại.
“Bởi vì anh không để ý đến em, em quen Louis chỉ vì muốn chọc tức anh, thử xem anh có ghen không. Nào ngờ…”
Nào ngờ Duy Đại không những không quan tâm, sau khi học lên cao học anh về Việt Nam quản lí tập đoàn, đã một đi không trở lại. Sau đó cô ta cũng chia tay với Duy Nhất, cố gắng học thật tốt để theo anh về làm thư ký, ngày ngày được ở cạnh anh.
Nhưng cô ta đã đến muộn, anh đã có người yêu, còn làm cả chức vụ mà cô ta nhắm tới.
Bởi vì cô ta là con nhà quyền quý, lại thân với gia đình bà Diệp nên luôn được bà Diệp ưu ái. Cũng vì nhờ cô ta mà bà Diệp mới có thể chia rẽ được Duy Nhất và Thiên Ngọc.
Duy Đại xem như đã hiểu, anh từng thắc mắc với lý do không hợp mà Duy Nhất đưa ra nay đã được người trong cuộc giải đáp. Thằng em của anh đúng là ngốc nghếch!

“Hôm nay anh hơi buồn, em có thể giúp anh một chuyện không?”
Duy Đại cúi xuống nói, cô ta nhìn vào đôi mắt mờ đục nhuốm đầy ái tình của anh liền hiểu hàm ý sâu xa trong câu hỏi ấy. Đây là cơ hội ngàn năm có một, cô ta dễ gì từ chối.
“Vincent, đối với anh, em luôn sẵn sàng.”
Duy Đại hài lòng ôm eo cô ta đứng dậy đi lên lầu. Có lẽ anh đã say cho nên bước đi không vững, Anna phải nhờ thêm một nhân viên phụ đưa anh lên phòng.
Quán bar này tầng trên được bố trí như một cái khách sạn hạng sang, chủ quán bar rất biết cách hút khách, ăn chơi nhậu nhẹt xong còn có chỗ để “giải khuây”.
Anna không ngờ Duy Đại đã đặt phòng trước, cô ta đặt anh lên giường rồi ra ngoài dặn nhân viên vừa rồi lát nữa sẽ có một cô gái đến đây, hãy để cho cô vào. Cô ta còn dúi vào tay cậu ta một số tiền thay cho lời cảm ơn.
Khi Anna trở lại phòng đã thấy Duy Đại ngủ từ lúc nào.
Cô ta lấy điện thoại nhắn một tin cho Thiên Ngọc rồi gọi anh dậy nhưng anh vẫn thở đều đều, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Cô ta bực mình đẩy người anh một cái.
Hết cách, cô ta đành phải hành sự một mình.
Cô ta cởi áo anh, đắp chăn lên người cả hai rồi chui vào chăn cởi đồ của mình, nằm kê đầu lên ngực anh và chờ Thiên Ngọc đến.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.