Một buổi tối nọ, Duy Đại gọi cho Thiên Ngọc bảo tầm mười phút nữa cô hãy ra trước nhà, anh có một món gì đó muốn đưa cho cô. Thiên Ngọc ra sân ngồi trên xích đu, vừa chờ đợi vừa hóng mát.
Cô lướt điện thoại, một lúc chán lại vào album ảnh xem. Xem tới xem lui lại trúng ngay tấm ảnh mà cả nhóm đi biển năm lớp mười hai. Trong hình ai cũng cười vui vẻ nhìn vào máy ảnh, còn riêng cô và Duy Nhất thì như hai người giận dỗi quay mặt đi hướng khác.
Thiên Ngọc bật cười, tuổi trẻ đúng là nông nổi.
Một bóng người phủ lên chiếc điện thoại của cô kèm theo giọng nói từ trên vọng xuống: “Cậu vẫn còn giữ tấm ảnh này à?”
Thiên Ngọc giật mình tắt ngay điện thoại, cô nhíu mày không vui: “Mình giữ là vì tình cảm mọi người, không phải vì cậu. Đừng hiểu lầm.”
Rồi cô đứng dậy đi ra cổng, nhìn trái nhìn phải xem Duy Đại sắp đến chưa. Bây giờ mỗi khi ở riêng với Duy Nhất, cô đều cảm thấy rất ngại.
Duy Nhất bước đến gần cô, vẻ mặt có chút sầu não: “Thiên Ngọc, mình qua đây là có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Cậu có thể nghe mình nói, đừng lảng tránh mình nữa được không?”
“Mình không lảng tránh cậu, nhưng giữa chúng ta có gì để nói nữa sao?”
Thiên Ngọc thể hiện rõ sự xa cách, Duy Nhất lúc này mới cảm thấy lòng đầy lo sợ. Có lẽ cậu đã quá ỷ y khi nghĩ rằng cô gái năm nào vẫn sẽ đứng yên chờ đợi cậu, chỉ cần cậu quay về nhất định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thua-nhan-anh-la-dan-ong/456028/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.