"Tớ ngồi ghế phụ nhé! "_Dasy đóng cửa lại, quay mặt ra nhìn hắn và cô thản nhiên nói.
Mộc Hân cảm thấy chưa từng có loại người nào lại trơ trẽn như vậy, loại như này cô đáng sợ hơn Duy Hạ trước kia rất nhiều. Cô cười khinh một cái, gạt tay hắn ra khi hắn chưa kịp phản ứng.
Mộc Hân đi vòng qua ngồi vào ghế tài, cô quay mặt sang nhìn Dasy đang bất ngờ vẻ mặt thất vọng hẳn:"Sao... Sao em lại ngồi đây? "
"Tại sao không nhỉ? Tôi đã được ba mẹ cho đi học từ khi tốt nghiệp cấp ba, bằng lái có đủ. Huống hồ chiếc xe này tôi đã từng chạy rồi. "_Mộc Hân mở chìa khóa khởi động xe, tay cầm vô lăng, ngồi thẳng người, mắt nhìn về phía trước.
Dasy tức giận mở cửa xe ra, cô ta biết Gia Hào sẽ ngồi ghế sau nên cũng ra sau ngồi vào:"Chị không an tâm! Gia Hào mình ngồi sau với cậu nha! "
Gia Hào mở cửa còn chưa kịp vào đã bị Dasy chui vào xe trước, hắn cười nửa miệng đóng sầm cửa lại khiến Dasy ngạc nhiên lần nữa. Hắn mở cửa ngồi vào ghế phụ nhìn Mộc Hân dịu dàng bảo:
"Lái đi, anh muốn xem thử tài nghệ em ra sao! "
"Được! "_Mộc Hân cười đáp lại hắn, tự tin lái xe rời khỏi nhà.
Suốt quãng đường đi Dasy gương mặt nhăn nhó, chán ghét khi Gia Hào chỉ nói chuyện với Mộc Hân mà không thèm để tâm đến mình. Dù cô ta có cố kéo tay hắn, bắt chuyện thì hắn cũng chỉ trả lời thoáng qua, cho có.
Nhanh chóng, chiếc xe dừng lại ở cổng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thua-ban-than-anh-roi/1816350/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.