Duy Hạ bực bội trở về lớp, nhưng khi nhìn thấy Phúc An đang buồn bã ngồi ngó ra cửa sổ nghe nhạc thì một điều gì đó lóe lên trong đầu. Cô ta làm bộ ủy khuất đi tới chỗ anh, gương mặt tội nghiệp bảo:
"Phúc An! "
"Duy Hạ... Cậu sao vậy? "_Phúc An lo lắng ngước mắt nhìn Duy Hạ đầu tóc bù xù, váy thì ướt hết, anh hỏi.
Duy Hạ vừa tự làm tóc mình bù xù, nắm lấy tay anh bảo:"Tớ không hiểu sao bây giờ Mộc Hân lại ghét tớ như vậy nữa, em ấy không ưa tớ. Còn vừa gặp ở cầu thang, tớ rõ chào em ấy tử tế, vậy mà em ấy tát tớ... Hic...còn cố ý tạt nước lên người tớ, đổ lỗi cho tớ hic... Nói tớ xả rác khiến tớ và Khánh Vân phải dọn nhà vệ sinh một tuần đấy. "
Phúc An không nghĩ Mộc Hân lại giở trò như thế với Duy Hạ ở trường, nhưng nhớ lại những chuyện cách đây hai ngày cô đã làm thì anh không thể không tin.
Anh đưa tay xoa đầu an ủi Duy Hạ nói:"Cậu đừng buồn nữa! Chút nữa ra về tớ sẽ nói chuyện với em ấy! Quá đáng thật mà! "
"Đừng đừng... "_Duy Hạ làm ra vẻ sợ hãi lắm, cô ta cản tay anh nói:"Cậu đừng nói nữa! Đừng nói gì cả! Chỉ khiến Mộc Hân ghét tớ thêm thôi! "
Phúc An ôm lấy đầu của Duy Hạ để tựa vào ngực mình an ủi:"Cậu đừng lo! Có tớ mà! "
Duy Hạ ở trong lòng anh đắc ý, môi cong lên nhếch một đường xấu xa. Tất nhiên nụ cười quỷ quyệt đó Phúc An chẳng thể thấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thua-ban-than-anh-roi/153775/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.