Vừa về đến EoDil, Nhược Hi đã tập trung vào làm một bản báo cáo hiện trường.
Sau khi làm xong, cô đến phỏng Tổng Giám Đốc.
(Cốc Cốc)
“Cố Tổng, là tôi, tôi có một báo cáo cần anh xem qua.”
“Vào đi.”
Nhược Hay đứng ngay ngắn trước bàn làm việc của Nam Đình
“Sếp Cố, tôi vừa gửi báo cáo hiện trường cho anh, anh xem qua giúp tôi một chút nha”
“Mới sáng đã qua NK sớm vậy à?” Nam Đình chấp chuột vào file.
“Ừm, tôi cũng muốn nhanh chóng hoàn thành dự án”
“Chú ý sức khoẻ!” Mắt anh dán vào file báo cáo của cô, giọng nghiêm túc, tiếp tục cất lời.
Hiện trường khá ổn, cô cứ theo ý mình mà điều chỉnh, tôi không quá khắt khe. Kết quả đạt là được”
“Tôi biết rồi.” Nhược Hi gật gù.
Nam Đình tiếp tục bận rộn.
“Cố Tổng? Anh đang giận tôi à?”
Nam Đình liếc mắt lên nhìn cô, cỗ đang bỉu môi, bày ra dán vẻ đáng yêu trước mặt anh.
“Đã ăn gì chưa?”
“Ừm... lúc sáng đã uống một ly cà phê.”
“Sao không ăn sáng?”
“Tôi, do vội đến NK, trên đường cũng không tiện ghé.”
Nam Đình tiếp tục lườm cô.
“Tôi cũng không đói nên mới không ăn, không phải do công việc. Anh yên tâm... tôi không sao.”
“Được rồi, cô nói không sao thì cứ là không sao.”
“Vậy tôi tiếp tục công việc nhé?”
"Lai sang NK à?"
“Ừm... tôi đang đợi Mail từ giám đốc Nhậm. Phải có xác nhận thì mới bắt đầu cắt mẫu rập được.”
“Tranh thủ nghỉ ngơi nhé. Sắp tới sẽ rất bận.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn sếp Cổ quan tâm.”
“À mà, vết thương của anh... đã ổn hết rồi chứ?”
“Ừm, vốn không nghiêm trọng, không sao.”
“Vậy tôi đi nhé.”
Cô quay người đi, Nam Đình mới len lén ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cô.
...
đầu giờ chiều sau khi nhận mail, Nhược Hi đã lập tức qua Nk, bắt tay vào những giai đoạn đầu.
Phòng rập.
Nhược Hi cùng các nhà thiết kế, các nhà cắt mẫu rập đều tập trung một trăm phần trăm vào công việc.
Mỗi mẫu đều được Nhược Hi tự tay đo đạt, tự mình theo sát từng chi tiết.
Cô cùng các nhân viên tăng ca đến hơn 23h đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lai.
“Cô Lâm, từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, tôi đặt đồ ăn cho cô nhé” Một nhân viên nữ trợ lí trong nhóm ngừoi làm việc đi đến bên cạnh Nhược Hi, nói nhỏ với cô.
Nhược Hi mở điện thoại xem, đã quá trễ.
Cô nhìn nhân viên rồi nhẹ nhàng nói.
“Xin lỗi mọi người, mọi người vất vả rồi.”
Nhân viên đều dừng tay lại.
“Cô Lâm, sao lại nói thế được, chúng tôi còn thay ca nhau để ăn, cô xem, cô vẫn chưa ăn gì cả.”
“Tôi không sao, cũng khuya rồi, mọi người về nghĩ ngơi đi, ngày mai chúng ta tiếp tục.” Nhược Hi tắt laptop, mặt vui vẻ quay sang nói với mọi người.
Minh Triết, trưởng bộ phận cắt mẫu rập nói.
“Cô Lâm, cũng khuya rồi, khó bắt xe lắm, tôi đưa cô về nhé.”
“Anh Trương, anh cũng vất vả từ chiều đến giờ rồi, không phiền anh nữa.”
“Không sao, đều là việc nên làm.” Minh Triết lịch sự đáp.
“Ừm, cảm ơn anh, nhưng EoDil đã có sắp xếp xe cho tôi.”
“À. Vậy.... Cô xem, có gì cần căn dặn các công nhân ca đêm không?”
“Ừm, anh Trương, đây là dự án quan trọng đối với tôi và giám đốc Nhậm. Có lẻ những mẫu đầu tiên tôi cần tự mình theo dõi cắt mẫu.
Nhược Hi nói tiếp.
“Tạm thời, ca đêm các anh cứ sắp xếp làm các mẫu sản xuất, còn MoDel này tôi sẽ trực tiếp theo dõi, không cần phải làm cắt vào ca đêm.”
“Cô Lâm quả là chu đáo, lại rất tỉ mỉ, được hợp tác và làm việc với cô, tôi thấy mình may mắn quá.”
“Anh lại quá lời rồi, EoDil tôi luôn quan trọng kết quả, và cả quá trình làm việc. Vậy nên, tôi không thể để xãy ra bất cứ sai xót gì được.” Nhược Hi đeo túi xách vào.
“Trong quá trình làm việc, nếu tôi có quá khắt khe, anh cứ góp ý thẳng nhé.”
“Được rồi, cô không cần khách sáo, chúng ta đều vì công việc mà”
“Vậy cảm ơn anh Trương trước.”
Mọi người đều đã thu dọn xong. Nhược Hi nhìn các thiết kế đều được cất kỉ mới yên tâm rời khỏi cùng với giám đốc Trương.
Cũng đã gần 0h. Nhược Hi định gọi taxi về, nhưng chợt nhớ đến Nam Đình, cô sợ anh sẽ giận, nên nhấc máy gọi anh.
Điện thoại cô run lên, Nam Đình nhấc máy nhưng không nói gì.
Giám đốc Trương vẫn đứng bên cạnh, nên cô không tiện gọi tên Nam Đình.
“Tôi xong việc rồi, anh sắp người đến đón tôi nhé.”
“Ngẩng đầu lên.!” Nam Đình băng lãnh nói.
Nhược Hi ngẩng mặt lên, mới để ý thấy chiếc Roll-Royce sang trọng đỗ trước NK.
Cô tắt máy, sau đó trả áo khoác lại cho Trương Minh Triết. Vì trời khuya, gió thổi mạnh, lại có mưa lất phất, nên Minh Triết đã tinh tế cho cô mượn chiếc áo dạ của mình.
“Cảm ơn anh, người của EoDil đến rồi, tôi về trước nhé.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]