Chương trước
Chương sau
Bảo Long buồn bã trở vào nhà lúc nãy Uyên Vy đã chạy đi đâu mất rồi, anh cũng không dám tìm cô để cho cô tức giận sẽ ảnh hưởng đến con.

Ở phòng khách mẹ của Uyên Vy vừa nhìn thấy anh đi vào liền đến hỏi thăm:

-Cậu Bảo Long...giờ cậu định đi không ở lại ăn cơm với chúng tôi hả?

Anh nhìn thấy bà tốt với mình như vậy, Bảo Long không biết phải trả lời thế nào, anh chỉ cúi đầu mà không trả lời mẹ của Uyên Vy thấy vậy lên tiếng trước:

-Cậu với Uyên Vy vẫn chưa làm lành nữa sao?

Bảo Long khá bất ngờ anh hỏi:

-Sao mẹ biết là cô ấy đang giận con?

-Thật sự ra tôi cũng không biết đầu đuôi gì hết, nhưng mà nhìn con gái tôi có thể đoán ra được, Uyên Vy nó là người vui vẻ hoạt bát nhưng mà từ khi cậu xuất hiện nó có những biểu hiện rất là lạ...Giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?

-Con với cô ấy có một số hiểu lầm, con đã cư xử không phải với cô ấy...chắc là cô ấy ghét con lắm.

Mẹ của Uyên Vy mỉm cười hiền hậu nói:

-Tôi hỏi cậu, theo suy nghĩ của cậu trái ngược với chữ "yêu" là gì?

-Dạ là ghét.



Bà mỉm cười nhẹ nhàng trả lời:

-Đó là không cảm xúc, đối với người thương mình nhưng mà mình không có cảm xúc gì đó mới là không yêu, nhưng mà mình ghét họ nghĩa là mình còn cảm xúc với họ đó.

Bảo Long không trả lời bà mà chỉ im lặng lắng nghe, mẹ của Uyên Vy tiếp tục hỏi:

-Bây giờ cậu có thể nói rõ cho tôi biết, cậu đã làm khiến nó ghét cậu như vậy không?

Lúc này Bảo Long quyết định nói hết tất cả mọi chuyện cho bà biết, anh nói:

-Dạ thưa mẹ giờ con sẽ kể hết tất cả mọi chuyện cho mẹ biết.

-Vậy thì cậu mau kể đi.

Bảo Long nhìn thẳng vào mắt của bà nói:

-Thật ra con có liên quan đến vụ mất tích của Uyên Vy thời gian qua.

-Hå?

Mẹ của Uyên Vy rất bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, bà không ngờ mọi chuyện lại là anh làm và rồi Bảo Long xin phép vào nhà để kể tất cả cho bà nghe.



****************

Tối hôm đó Uyên Vy ở trong phòng đã suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, nhớ đến lời của Bảo Long nói hôm nay:

"Anh nhớ người đeo chiếc lắc tay này và anh nhớ em."

"Vậy hãy trả lời cho anh biết đi, nếu không có Tường Vy em có yêu anh không?"

"Uyên Vy người anh yêu là em, anh thật sự rất yêu em."

Tiếp đó cô lại nhớ đến lời của Tường Vy nói với cô, hôm đó khi Bảo Long đến Đỗ gia âm thầm ôm cô và đeo chiếc lắc tay lại cho cô, chị họ của cô đã điện thoại cho cô nói:

"Mày nên nhớ, nếu như ngày hôm đó tao không cứu mày khỏi chết đuối, thì mày còn sống để cướp bạn trai của tao không hả?"

Và cuối cùng là lời của Đình Nguyên nói với cô sáng nay, khi Bảo Long vừa rời đi cô chạy ra vườn nhãn của gia đình và gặp anh, Đình Nguyên đã nói:

"Em đừng có ở lại đây nữa Uyên Vy, em đi với anh nhé!"

Uyên Vy đã trần trọc suốt đêm không sao ngủ được, bởi vì tâm trạng của cô rất rối bời không lẽ bây giờ cô chấp nhận đi theo Đình Nguyên ra nước ngoài.

Nhưng còn con của cô thì sao? Vươn tay lên sờ vào chiếc bụng của mình cô rơi nước mắt, có lẽ đã đến lúc cô nên nói với mẹ cô về sự hiện diện của đứa bé này rồi.

Có cố gắng thế nào cũng không thể không nói với mẹ được, ít nhất cũng phải cho bà biết là mình có đứa cháu ngoại rồi chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.