Những ngày sau đó Uyên Vy luôn tránh mặt anh, cho dù Bảo Long có làm gì cô cũng không muốn nhìn mặt anh, lời xin lỗi anh nói mỗi ngày đối với cô cũng không hề có tác dụng.
Hôm nay là ngày nghỉ Bảo Long định ra ngoài đảo ngọc trai của anh để xem sét, nhưng khi vừa khởi động xe anh mới nhớ đã bỏ quên hồ sơ ở trên phòng nên quay lại lấy.
Khi anh vừa vào nhà thì Uyên Vy đang ở ngoài vườn đi vào biệt thự, cô nhìn thấy xe của Bảo Long đang ở trước sân, cô vội chạy lại xem để tìm cách chạy trốn.
Khi đến xe Uyên Vy nhìn thấy chìa khóa xe của anh vẫn còn trên đó, cô rất vui và nhìn về phía biệt thự nói:
-Đủ lắm rồi mình phải về nhà thôi không thể ở lại đây một chút nào nữa.
Lên xe Uyên Vy khởi động máy và chạy đi, nhưng lúc này Bảo Long đã lấy đồ trở ra rồi, anh đang giữ chìa khóa cổng nên khi thấy cô vừa chạy đi anh bấm chìa khóa cho cổng đóng lại.
Uyên Vy đang mừng thầm vì sắp chạy được rồi, nhưng tại sao cổng đang mở lại đang khép lại, may mắn là cô thắng xe kịp nên mũi xe chuẩn bị chạm vào công đã dừng lại.
Cô nhìn ra phía sau đã thấy Bảo Long từ biệt thự chạy ra, anh đến mở cửa xe ra hỏi:
-Em muốn đi đâu?
-Tôi muốn về nhà.-Em có biết là nguy hiểm thế nào không hả? Nếu em không biết đường mà chạy xuống vách núi rồi sao?
-Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thay-chi-ay-tra-no-cho-anh/3620047/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.