🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hôm đó Bảo Long tan làm nhưng anh không về nhà liền, anh đến trung tâm thương mại muốn mua một thứ gì đó tặng Uyên Vy, nhưng đi một vòng anh cũng không biết nên tặng cô quà gì?

Cuối cùng anh đi đến cửa hàng bán ngọc trai của gia đình anh, mọi người thấy anh đến liền cúi đầu chào, anh gật đầu rồi đi xem một vòng.

Nhưng vẫn không tìm được gì ưng ý, anh tự nhiên nghĩ đến và lấy những viên ngọc trai nhỏ tròn đẹp kết lại thành lắc tay để tặng Uyên Vy, anh cũng không biết vì sao lại cảm thấy có lỗi nên muốn làm cô vui vẻ.

Cầm trên tay chiếc lắc tay Bảo Long mỉm cười, cuối cùng cũng có được món quà ưng ý tặng cô rồi.

Khi anh vừa bước ra khỏi cửa hàng thì vô tình va vào một người, Bảo Long cũng không nhìn xem người đó là ai chỉ nói "Xin lỗi" Rồi rời đi.

Còn cô gái đó vừa nhìn thấy Bảo Long liền nhìn theo chăm chú, bởi vì người đàn ông vừa rồi còn đẹp trai hơn cả Trần Quang Khải bạn trai của cô nữa.

Là một người mẫu cô đã gặp được rất nhiều người rồi, nhưng cô chưa từng thấy ai có vẻ đẹp hút hồn người khác như vậy, với vẻ lạnh lùng kia thật sự rất mê người.

Đang đứng nhìn theo Bảo Long vừa khuất bóng bên kia thì ở đây Trần Quang Khải gọi cô:

-Em đang nhìn gì vậy?

-À, không...em mới thấy ai giống bạn em nên nhìn theo, nhưng không phải bởi vậy em nói trong lòng chắc nhầm rồi chứ làm gì nó từ thành phố A bay về đâyTrần Quang Khải mỉm cười nắm tay cô nói:

-Được rồi, hôm nay anh dẫn em đến đây chơi thư giãn thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, vào đây chọn một món quà mà bác gái thích để ngày mai anh về ra mắt ba mẹ em nè bé yêu, cửa hàng này anh nghe nói là của triệu phú họ Hoàng bạn anh đó.

Tường Vy mỉm cười cùng anh bước vào trong mà không nhìn theo hướng người đàn ông kia nữa.

Buổi tối về nhà Bảo Long liền lên phòng tìm Uyên Vy, nhưng cô đã không còn ở trong phòng anh nữa, cô đã trở về phòng mình rồi.

Anh qua rõ cửa phòng cô liền nghe tiếng mở cửa, nhưng khi Uyên Vy vừa nhìn thấy mặt anh thì vội đóng cửa phòng lại.

Nhưng Bảo Long nhanh tay hơn anh nắm tay giữ cửa đẩy cửa ra, xoay một vòng anh đã ở trong phòng cô và khép cửa lại rồi, còn Uyên Vy lại ở trong lòng anh.



Cô khó chịu cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được, anh nói:

-Ở yên để tôi xem em đã hết bệnh chưa?

-Không cần tôi chưa chết được.

-Em ở đây với tôi thì yên tâm tôi không để em chết đâu.Vừa nói Bảo Long vừa đưa tay lên sờ trán cô, Uyên Vy định vùng vẫy để bỏ đi nhưng anh ôm cô chặt hơn, anh lấy trong túi ra chiếc lắc tay đeo vào cho cô, anh nói:

-Tặng em.

-Tôi không thích.

-Thích hay không cũng phải đeo bởi vì đây là quà tôi tặng em, em mà dám tháo ra là tôi lại làm chuyện đó với em nữa đấy. (8)

-Anh....

-Thôi nhận cho tôi vui.

Nói rồi Bảo Long buông cô ra và mở cửa đi về phòng mình, cô cũng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, nhưng mà chiếc lắc tay này thật sự rất đẹp, thôi thì cứ đeo vậy.

Những ngày sau đó Uyên Vy luôn tránh mặt anh, mỗi khi Bảo Long đi làm thì cô ra ngoài nhưng không còn vui vẻ với mọi người như trước nữa.

Mỗi ngày cô đều đến mộ của Bảo Nam để tâm sự với anh, bởi ngoài ngồi đây nói chuyện với anh ấy ra thì cô không có tâm trạng để nói chuyện với ai hết.

****************

Trần Quang Khải hôm nay có hẹn với Bảo Long, để anh ấy đưa anh với bạn gái ra đảo chụp hình cưới, khi đến thành phố A hai người đến khách sạn L&N, một trong những khách sạn lớn ở đây nghĩ lại.

Khi đến nơi nhân viên hỏi tên của Trần Quang Khải và đưa anh lên phòng VIP của khách sạn, Tường Vy hỏi:

-Anh đặt phòng VIP ở đây à?



-Không? Bởi vì đến đây rồi chúng ta ra đảo chụp ảnh nên anh không mướn phòng VIP.

Người nhân viên nghe nói như vậy thì trả lời:

-Thưa thiếu gia Trần phòng này là do ông chủ của chúng tôi sắp xếp ạ.

-Chủ của các anh là ai tôi không biết?

-Dạ là cậu Hoàng Bảo Long ạ, đây là chuỗi khách sạn của cậu chủ, cậu ấy đã dặn chúng tôi phải chăm sóc cậu thật tốt.

-À, cảm ơn cậu tôi sẽ điện cảm ơn anh ấy.

Tường Vy đứng nghe từ đầu đến cuối mắt cô sáng lên, đợi nhân viên ra ngoài hết rồi cô hỏi:

-Anh người mà anh với người phục vụ vừa nói là ai vậy?

-À, đó là người mà anh từng nói với em đấy, anh ấy là một trong những doanh nhân trẻ và giàu có nhất hiện nay, nhưng mà anh không ngờ khách sạn này của anh ấy luôn.

-Wow, bạn của anh giàu và phóng khoáng quá hé.

-Ừm, anh cũng không ngờ anh ấy lại tốt như vậy,Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong rồi hai người đi ra ngoài tham quan, vừa ra đến

hồ bơi thì Trần Quang Khải có điện thoại, anh để Tường Vy đứng đợi và đi nghe điện thoại một lúc.

Tường Vy đang đứng nhìn xung quanh thì phía đối diện Bảo Long đang đi cùng Ken, hai người đang bàn chuyện công việc với nhau nên anh không để ý xung quanh.

Còn cô đứng bên này nhìn theo Bảo Long không rời, cô tự nói một mình:

-Không ngờ anh đẹp trai lại ở cùng khách sạn với mình, thật sự rất có duyên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.