Chiếc xe băng qua con phố sầm uất rực rỡ ánh đèn, nườm nượp bóng người qua lại, đượm nồng không khí Tết Trung thu.
Song, đằng sau ô cửa kính ấy, hết thảy những ồn ã và náo nhiệt đã bị chặn đứng ở ngoài kia.
Dường như Vân Nhiêu đã nghe được tiếng máu chảy trong người. Cô siết chặt ngón tay, đầu ngón tay móc vào túi giấy. Cô nói một cách nghiêm túc:
– Em sẽ chuẩn bị thật tốt.
Cận Trạch nhìn gương mặt nghiêm túc của cô mà cong môi cười, giọng cũng mềm mỏng hẳn đi:
– Giờ anh đã bắt đầu ngóng rồi đấy.
Cả hai đến nhà hàng cách nhà Vân Thâm mười mấy cây số, tối ngày lễ nên tắc đường kinh khủng, sau khi xe lên cầu vượt, một dàn đèn hậu đỏ chót đang nối đuôi nhau hiện ra trước mắt.
Tài xế thở dài trong thinh lặng nhưng hai người ngồi ghế sau không sốt ruột chút nào, cả hai nói đông nói tây suốt chặng đường, chuyện trò rôm rả.
Vân Nhiêu kể dạo này mình mắc chứng nghiện việc, mãi mới được rảnh để xem phim, nhân vật chính đang nói chuyện trong tivi còn cô thì ngồi đực ở sofa, lẩm nhẩm phiên dịch theo từng lời thoại.
– Ngu dã man, mẹ em đi qua còn tưởng em đang tụng kinh.
Cô ngả vào lưng ghế, vươn vai:
– Mấy hôm nghỉ Tết Trung thu thì có mỗi hôm nay em không phải tăng ca thôi. Em định làm xong dự án này rồi bay từ Ý về thì em sẽ xin sếp cho mình nghỉ mấy ngày.
Cận Trạch gật đầu: “Ừ. Chắc anh cũng rảnh được hai ngày.”
Anh ra vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-se-tat-may-moi-khi-nho-nguoi/351783/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.