- ------------------------
3.
"Nói vậy thì con mới là con gái của ta?"
Lão cha bụng bia, trong tay cầm hợp đồng trị giá hàng trăm triệu, nhìn Phùng Hoan trước mặt rồi ra hiệu cho trợ lý bên cạnh.
Chú trợ lý rất sáng suốt, lập tức gọi bác sĩ gia đình đến khám.
Còn mẹ kế tôi đang ngồi trên sofa đọc tạp chí.
Bà ta không quan tâm đến mấy drama như này lắm.
Con gái của lão cha là ai cũng không quan trọng, cuối cùng vẫn phải gọi bà ta là mẹ.
Tốc độ của bác sĩ gia đình rất nhanh, cấp tốc lấy mẫu rồi gửi đi kiểm tra.
Hào môn mà, làm cái gì cũng rất nhanh.
Một báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con tươi mới ra lò.
Tôi quả thực không phải con ruột, Phùng Hoan mới là thiên kim thật.
Trông cô nàng nhu nhu nhược nhược, đôi mắt đỏ hoe muốn bước tới kéo cánh tay của lão cha.
Hoặc là muốn diễn một màn cha con thâm tình.
Dù sao thì nhiều năm không gặp, ẻm phải giữ được phần áy náy kia, sau đó ôm đầu khóc bù lu bù loa.
Đáng tiếc là cô nàng còn chưa kịp chạm vào tay áo của lão cha thì điện thoại reo, lão cha trực tiếp quay người nhận điện thoại.
Ổng còn chả buồn nhìn Phùng Hoan.
Trong lòng lão cha, việc kinh doanh quan trọng hơn con gái nhiều.
Phùng Hoan có chút xấu hổ, đứng đó lau nước mắt, vẻ mặt có chút tủi thân.
Có vẻ như không ai trong nhà chào đón cô trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-se-chon-roi-di/3423070/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.