Bắc Thần hôm nay đã cố ý tan làm về sớm để gặp cô. Nhưng bước vào nhà thì lại nghe tin cô đi đâu mất rồi. Nên anh đã bực mình, sợ rằng cô đi tìm cái tên lăng băm chết tiệt kia.
Anh gọi điện để thúc giục cô về, vậy mà anh lại phải đợi cô tận 2 tiếng nữa. Anh ghét phải chờ đợi, nhưng từ khi gặp cô anh đã phải chờ rất rất nhiều lần rồi. Bắc Thần phá bỏ quy tắc về thời gian để đợi cô, vậy mà cô lại cứ không chịu nhún nhường, để cho anh leo cây hết lần này đến lần khác.
Quả tức này mà không trả thì anh chắc chắn không phải Bắc Thần rồi.
* 21:00 tối *
Thường Hi lặng lẽ bước vào biệt thự, đến cả giày cô cũng phải tháo ra để đi không nghe tiếng. Căn biệt thự bên ngoài thì sáng rực rỡ, bên trong thì lại tối như cái địa ngục, thật là làm cho người ta sợ hãi mà.
Cô dần bước vào phòng khách chuẩn bị đi lên lầu, đột nhiên phía sau có người giữ eo cô lại. Thường Hi sợ hãi tưởng là ma nên la lên.
" AAAAAAAA CÓ MA ! "
Người phía sau khó chịu ra mặt, anh bịt miệng cô lại rồi thì thầm vào tai cô.
" Không có con ma nào đẹp trai như tôi đâu ! ".
Nghe giọng của anh, Thường Hi lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy anh còn đáng sợ hơn là thấy ma ý chứ, cô tức giận mắng anh.
" Tự nhiên...anh....anh tắt đèn làm gì, cái biệt thự to thế này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-phai-tra-gia-vi-dam-lua-doi-toi/2927859/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.