An Hân Du mặc một bộ đồ đơn giản thanh lịch, trang điểm tươi tắn xinh đẹp, tay xách hộp giữ nhiệt, mỉm cười bước tới:
“Cận Viễn, anh về rồi sao?”
“Chẳng phải anh đã bảo em sau này không phải tới nữa, ở nhà chăm sóc cho Duệ Duệ sao?”
“Anh thức đêm làm việc, em lo lắng cho sức khỏe của anh!” An Hân Du gượng cười.
Suốt một năm nay anh thường xuyên đi công tác, dường như có tới nửa năm anh đều ở nước ngoài!
Cho dù không đi công tác thì cũng thường xuyên tăng ca, về tới nhà thường là sau hai giờ sáng, cô đợi vài lần, sau khi anh về đều lấy lí do mệt mỏi không gần gũi cô, buổi sáng anh lại đi làm từ rất sớm, nhìn mặt con xong là đi.
Dần dần, họ trở thành hai người xa lạ đồng sàng dị mộng!
Cô không hiểu, tại sao khi Tô Đồng còn sống họ hạnh phúc là vậy? Sau khi cô ta chết đi, anh ngược lại lại mất hết hứng thú với cô? Nếu không phải biết chắc rằng xung quanh anh không có người đàn bà nào khác, cô tuyệt đối đã không thể nhẫn nhịn thế này.
Cô mở hộp giữ nhiệt ra, mùi canh gà thơm phức lập tức lan tỏa khắp văn phòng, cô hăm hở đưa tới trước mặt anh:
“Anh ăn một chút đi rồi hãy làm tiếp!”
“Bổi tối anh đã ăn rồi, em để đó đi, lát nữa anh ăn.”
“Không được, nếu anh quá bận quên mất thì sao?”
An Hân Du tiến sát lại, kéo tay áo anh, giọng điệu nũng nịu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-nguyen-cung-anh-tron-doi-tuong-tu/3282651/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.