Số Pi mà chỉ mình cô mới nhìn thấy không thấy đâu rồi.
Châu Châu cuống đến độ sắp khóc, cô nôn nóng vò đầu nhìn trái nhìn phải, nhưng một bóng người cũng không thấy đâu.
Càng nghĩ càng sợ.
Số Pi cứ như vậy mà biến mất sao?
Châu Châu để bản thân bình tĩnh một chút, khả năng Số Pi về nhà rồi cũng nên? Nơi đó không phải là nơi giữ anh lại hay sao?
Nghĩ như vậy, Châu Châu cũng yên tâm hơn nhiều, cô kéo khăn quàng cổ che khuất khuôn mặt, cúi đầu chạy về nhà.
Nhưng đến cửa chính, Châu Châu lại sợ hãi.
Nhỡ anh không ở nhà thì làm sao bây giờ?
Không biết từ khi nào Châu Châu đã sớm quen thuộc với sự tồn tại của Số Pi.
Thấp thỏm nhập mật khẩu, cửa nhà lạch cạch mở ra, Châu Châu chần chừ tiến vào.
Cô thấy Số Pi cuộn người trên ghế sô pha.
Thật là thở phào nhẹ nhõm.
Châu Châu chạy qua, lúc này Số Pi mới nghe thấy động tĩnh, anh cụp mắt nhìn theo hướng Châu Châu, “Em về rồi à.”
Sao mà hốc hác vậy? Châu Châu chưa kịp hỏi, Số Pi đã chôn đầu vào hõm vai cô.
Anh thì thào giải thích: “Lúc em buông tay tôi tôi vẫn chưa kịp phản ứng, lúc ấy thế mà tôi còn cảm thấy hơi đau, còn cho rằng vì vậy mà tôi sẽ biến mất, giống như đồ ăn bị hỏng bị Khôi Khôi nuốt vào, ai ngờ vừa mở mắt ra đã về nhà rồi…”
Khôi Khôi là tên Châu Châu đặt cho máy hút bụi.
Số Pi ôm chặt Châu Châu, “Vẫn may tôi đã về, tôi còn tưởng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ngui-thay-huong-thom/1771220/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.