Đã 2 tuần kể từ ngày hắn mất tích, nó thì lúc nào mặt cũng lạnh nhưng mà trong lòng nó buồn rười rượi. Nó không biết là vì lý do gì mà hắn đi không một lời từ biệt. Bây giờ đã là 12 giờ đêm nhưng không biết tại sao nó lại không thể nào mà ngủ được cả, trong đầu nó bây giờ ngàn vạn câu hỏi: tại sao hắn lại mất tích? tại sao nó lại không thể gọi điện thoại được cho nó.........Nó đành dẹp bớt phiền muộn chui đầu vào chăn mà ngủ. Sáng thứ 4 như mọi ngày, nó vẫn đi học bình thường như không có gì, anh nó không biết lại đi đâu mà từ hôm nọ đến nay vẫn chưa thấy về, nó hận không thể đem 2 người này nấu cao khô hoặc là đem đi băm nhuyển làm thịt nấu canh (ghê quá). Vừa mới vô lớp mặt nó không thể nào mà tốt hơn nhìn y như cái bánh bao ngâm nước, quăng cặp xuống bàn, xong lại ụp mặt xuống bàn mà giấu tiếng thở dài, Nhỏ và Huyền thấy nó tới, nên cũng lon ton đi qua tám chuyện, mà nhìn 2 nhỏ này hôm nay cũng lạ, một đứa thì mặt hầm hầm, một đứa thì giống nó:
-tụi bây bị sao vậy?_nó ngẩn đầu lên hỏi
-tên Duy chết tiệt nhà tao không biết tại sao mấy hôm nay lại biệt tích luôn rồi_Huyền mặt hầm hầm nói.
-tên Minh chắc cũng biệt tâm luôn rồi _nhỏ mặt ỉu xìu nói.
-còn vụ thằng Phong sao rồi, cậu ta đã về chưa_Huyền
-chưa _nó
-cái đám này, hùa nhau đi trốn à_nhỏ điên tiết lên.
-lần này 3 tên kia mà vác mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ngoc-lam-phai-khong-anh/90283/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.