Từ sau đêm đó anh với tôi chính thức trở thành người yêu. Anh đưa tôi đi khắp nước Ý xinh đẹp. Tôi hay mua hoa về cắm cho anh, anh cũng đã dần chấp nhận nó. Hoa Lan hồ điệp tượng trưng những điều tốt đẹp, tốt đẹp nhất là anh!
- Sao giờ này em còn chưa ngủ? - Cẩn Mạch bước ra từ phòng tắm. Trên người chỉ choàng mỗi cái khăn ngay hông. Tôi xấu hổ quay đi:
- Em chưa nhìn thấy đâu, anh đi mặc đồ vào đi!
Anh rất biết trêu gẹo người khác đặc biệt là tôi:
- Cũng có phải lần đầu thấy đâu?
Anh ghé sát tai thì thầm. Tôi đẩy anh ra:
- Ngày mai anh có việc bận gì không? Đi mua sắm với em, anh còn chưa có áo tết nữa kia kìa.
Anh chau mày:
- Mai anh lại có cuộc họp cuối năm, anh đi cùng Tân Hướng được không?
Tôi phồng má cau có, giận dỗi oán trách:
- Hứ, một năm có một cái tết à, mà mì thịt dê không đi sắm tết với em. Người ta buồn.
Đúng là chưa từng thấy bộ mặt giận dỗi của tôi anh mới đầu hơi lúng túng sau đó ôm tôi vào lòng xoa xoa đầu dỗ ngọt:
- Anh sai rồi, mai anh sẽ cố họp ra sớm để đi cùng với bé Tang nhé, yêu lắm cơ.
Tôi chết chìm trong cái ôm đấy, rồi ngủ thiếp đi. Anh thấy tôi say giấc liền nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống gối, đắp chăn cẩn thận, thơm nhẹ lên trán tôi âu yếm.
- Ngủ ngon nhé cục cưng!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-muon-an-tang-cung-anh/2952087/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.