Chuyển ngữ: Tặc Gia
Từ nhà đi ra, Bùi Anh còn đang cảm thán màn biểu hiện vừa rồi của Tống Nam Xuyên: “Anh giỏi quá đi, trước đây em nói với em trai thế nào cũng không được, hôm nay anh bảo có dăm ba câu đã kích thích được ý chí chiến đấu của nó rồi“.
Tống Nam Xuyên lơ đãng nói: “Em còn chưa đủ cứng rắn với em trai, mấy thằng bé thế này là do từ nhỏ đã không được răn đe, đánh một trận là ổn thôi“.
Bùi Anh im lặng một lúc: “Thế sau này con trai của anh anh cũng định thế sao?”
“Đương nhiên là không rồi, con của anh anh phải cưng chiều chứ“.
“...Anh làm thế thật à? Không sợ tập hư con hả?”
“Hư thì cứ hư, em có thể nuôi con cả đời“. Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ người mẹ của mình, anh đã tự mặc định con mà Bùi Anh sinh ra phải là con gái, “Lên xe trước đi, ngoài lạnh lắm“.
Anh nói xong thì mở cửa xe, Bùi Anh sửa lại tóc của mình, ngồi lên. Tống Nam Xuyên bảo tài xế lái tới một khách sạn mà tối hôm nay anh nghỉ lại ở đó.
Ngoài cửa sổ khung cảnh lướt về phía sau, hai hàng cây bên đường được bao trùm trong lớp tuyết rất dày. Bùi Anh nhìn một lúc rồi quay đầu hỏi Tống Nam Xuyên: “Đúng rồi, anh chuyển cổ phần và bất động sản cho em làm gì?”
“Anh thích chuyển thì chuyển thôi, còn cần lý do sao?” Tống Nam Xuyên hỏi như chuyện đương nhiên.
Bùi Anh nghẹn họng: “Bất động sản thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-mu-moi-yeu-anh/3147778/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.