Không bao lâu, Bà Lục tới, hối thúc Kha Nguyệt đi về nghỉ:
“Nơi này có mẹ rồi, con đã một ngày một đêm. không ngủ, mau về nghỉ ngơi đi” .
Lục Niên cũng thật lạ, không có quấn lấy cô như lần trước, gương mặt đã khôi phục chút sắc nở nụ cười, phụ họa theo: “Phải, em mau về nhà ngủ một giấc đi, sáng ngày mai lại tới”.
Kha Nguyệt nhìn dáng vẻ quan tâm chăm sóc của Lục Niên dành cho cô, trong lòng cảm thấy rất bất thường, ngược lại bà Lục vẫn chăm chú nhìn Kha Nguyệt và Lục Niên nói:
“Con không muốn gặp mẹ đến vậy sao? Từ khi mẹ bước vào, cũng chưa thấy nhìn mẹ lấy một lần”
Vừa nói, bà Lục đưa mắt nhìn Kha Nguyệt, gương mặt thanh nhã không còn vẻ thương tâm đến chết như đêm qua, vẫn là dáng vẻ ung dung sang trọng, nhưng có vẻ ghen tị với Kha Nguyệt.
Kha Nguyệt đứng dậy nhường ghế cho bà Lục ngồi xuống, rồi rót giúp bà ly nước, lễ phép nói: “Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, mẹ thường A Niên như thế,A Niên sao lại không muốn gặp mẹ”.
Bà Lục cười khẩy, đón lấy ly nước, phất tay ra hiệu cho Kha Nguyệt: “Con về trước đi, lái xe đang đợi dưới lầu, đừng lo cho Lục Niên”.
Kha Nguyệt lên tiếng đáp tính đi thì bị Lục Niên gọi giật lại: “Bà xã, sáng mai giúp anh mang laptop tới, anh muốn xử lí chút việc” .
“Lát nữa bảo lái xe mang tới đây là được, mắc công sáng sớm mai Tiểu Nguyệt lại phải đi nữa”.
Bà Lục thiện ý đề nghị chẳng những không khiến cho
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-mong-the-gioi-nay-diu-dang-voi-anh/1112722/chuong-219.html