Xuân hết hạ sang thu tàn đông tới, loáng cái đã sắp đến tết, vậy mà An Nhiên cũng xa gia đình được gần một năm rồi. Hôm nay nhận điện thoại của mẹ, không hiểu sao lại có cảm giác nhớ nhà như những ngày đầu đặt chân đến đây vậy? Có lẽ là bởi vì không khí ở nhà, ba mẹ đang chuẩn bị đón tết, cô lại chỉ có một mình ở đây, tết đầu tiên xa nhà không tránh khỏi tủi thân. Ngọc My thì an ủi chị gái bằng cách úp úp mở mở rằng sẽ tặng cô một món quà thật lớn vào hè này. Con bé luôn biết cách mang đến những bất ngờ, cho nên dù không biết là gì thì vẫn rất đáng mong đợi.
Ở Anh người ta không đón tết nguyên đán, cho nên dù trong lòng có bao nhiêu nhớ nhà, bao nhiêu thổn thức về ngày tết xum vầy thì ở đây vẫn là học tập và đi làm, không có gì thay đổi, cũng không có gì khác ngày thường cả. Tuy nhiên hội sinh viên Việt Nam tại Anh lại có những hoạt động hết sức sôi nổi, cùng hẹn ngày gặp mặt đón tết. Ngoài ra thì tại khu chung cư của An Nhiên, ngoài người Việt còn có người Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore... tựu chung lại đều là người Châu Á cũng có phong tục đón tết âm lịch. Cho nên mọi người cùng nhau treo câu đối, trang trí nơi ở với những thứ gần gũi với ngày tết nhất có thể.
Sau sự kiện này An Nhiên cũng có thêm vài người bạn, cô cho rằng khởi đầu năm mới như vậy cũng thật là tốt.
Năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-lai-nho-anh-roi-that-su-rat-nho-anh/2799844/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.