Cả hai rời khỏi bữa tiệc, anh đưa cô vào một căn phòng tránh ánh mắt của những người qua lại. Thấy mọi chuyện đã ổn, Sở Sinh Trang khẽ vỗ nhẹ vào vai người đang bế mình, nói:
"A...anh thả tôi xuống được rồi."
Ngụy Thế Quân không đáp lại, trực tiếp bế người phụ nữ trên tay đi lại giường lớn, hung hăng ném cô xuống giường. Cô lồm cồm ngồi dậy trong choáng váng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, cô kêu anh thả cô xuống nhưng anh có nhất thiết phải làm mạnh như vậy không? Tên đàn ông này ra ngoài bị ai chọc sao giờ lại trút giận lên cô chứ?
Nhìn người phụ nữ đối diện đang nhăn mặt nhìn mình, Ngụy Thế Quân lại nhớ đến dáng vẻ tươi cười của cô đối với tên họ Hàn kia... Quả là khác một trời một vực! Anh đã cố không để tâm đến chuyện Mặc Kiều Khâm vừa về nước cô đã một mực sống chết đòi ly hôn, nhưng bây giờ thì sao? Rõ ràng cô biết Hàn Dạ Nam là kẻ thù không đội trời chung với anh trên thương trường, vậy mà lại còn tỏ ra thân thiết với hắn ta như vậy. Có phải gần đây anh đã chiều cô quá nên cô hư rồi không? Xem ra tối nay anh phải dạy dỗ lại rồi!
"A...anh...làm gì vậy?"
Sở Sinh Trang hốt hoảng khi thấy anh đột ngột tiến lại gần, đè lên người mình, hai tay anh chống ngang hai bên hông, giam cô trong lồng ngực, từng hơi thở nóng rẫy tràn ngập hương rượu phả vào chóp mũi như thiêu như đốt, ánh mắt tựa loài sói dữ đầy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-uoc-muon-ca-doi-anh/2923547/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.