Không khí Tết càng lúc càng náo nhiệt.
Nhà nhà đều treo câu đối đỏ. Trong khi đó những cuộc điện thoại giữa cô và Trần Thuật ít hẳn đi, chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi nhắn tin cho nhau.
Tối giao thừa, trên ti vi tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Cả nhà họ vừa ăn cơm tất niên vừa xem chương trình chào xuân, cười đùa buôn chuyện, chê bai chương trình dở tệ, không khí vô cùng vui vẻ.
Điện thoại cạnh bàn rung lên. Cô vốn tưởng đó là tin nhắn, nhưng nào ngờ là cuộc gọi đến.
Của Trần Thuật.
An Tĩnh ấn nút từ chối cuộc gọi, gửi một tin nhắn nói là đang ăn cơm. Sau đó ăn tiếp một lúc nữa.
Nhưng cô không tập trung lắm, cuối cùng vẫn kiếm cớ vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, trong lúc chờ bắt máy cô đếm tiếng tút tút trong điện thoại.
Cuộc gọi được kết nối.
Cậu chưa cất lời, cô đã nghe thấy tiếng cười biếng nhác của cậu.
"Chẳng phải đang ăn cơm sao?"
"Ừ, em vào nhà vệ sinh gọi điện thoại." Cô hạ thấp giọng.
"Vậy em chưa ăn no à?"
"Gần no rồi."
"Vậy thì chắc chắn là chưa ăn bao nhiêu."
"Ai bảo thế..." An Tĩnh bĩu môi, cậu đâu có tận mắt nhìn thấy.
Cô nghe thấy đầu dây bên kia cũng có tiếng ti vi, liền hỏi: "Anh cũng đang xem chương trình chào xuân à?"
"Anh không xem, là mẹ anh và mọi người xem."
"Thế anh đang làm gì?" An Tĩnh cười cười khẽ hỏi.
"Anh ở bên cạnh chơi game trên điện thoại." Trần Thuật đáp rồi nói với vẻ bất mãn: "Mẹ anh cứ bắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-tieu-tien-nu-cua-anh/471565/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.