Lúc Vương Tú Vân tỉnh lại thì đã tới bệnh viện.
"Mẹ tỉnh rồi à..."
Không phải ai khác mà chính là người mà Vương Tú Vân không muốn nhìn thấy nhất.
"Sao lại là con, sao con lại ở đây?"
Bạch Dũng Quang vội vàng đưa tay đỡ Vương Tú Vân lên. Nhìn người mẹ đã bạc cả đầu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thực ra Bạch Dũng Quang vô cùng đau lòng.
"Mẹ, mẹ đã hôn mê cả một ngày rồi, đám Dũng Thắng đưa mẹ đến rồi trở về giải quyết các chuyện của công ty rồi".
"Mẹ đói chưa? Con đi mua cháo cho mẹ nhé".
Vương Tú Vân còn chưa kịp nói gì, Bạch Dũng Quang vừa nói xong đã đi ra khỏi bệnh viện, trước khi đi còn gọi bác sĩ.
Vương Tú Vân ngồi đó nhìn Bạch Dũng Quang rời đi. Bà ta thấy hơi buồn bực, nhưng quả thực bà ta rất đói, nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ tối rồi.
Ngay sau đó bà ta lấy điện thoại gọi cho nhà họ Tiết ở Du Thành, nhưng không ai nghe máy.
Vương Tú Vân biết nếu hôm nay mà không tìm được vốn để bù vào lỗ hổng của tập đoàn Thiên Bách thì nó sẽ bị chôn vùi hoàn toàn trong tay bà ta.
Nhưng giờ bà ta biết đi đâu mà tìm nguồn vốn chứ, những người có thể nghĩ ra thì mấy ngày nay bà ta đã gọi hết rồi, nhưng không bị từ chối trực tiếp thì bị người ta giậu đổ bìm leo. Tuy bà ta vô cùng tức giận, nhưng đây là thương trường, thương trường chính là như vậy, từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-the-gioi-cua-anh/1895152/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.