Những người có mặt ở hiện trường đều thấy mờ mịt không hiểu gì.
Ngưu Đại Pháo nhìn người thanh niên ăn mặc mộc mạc đang từng bước, từng bước đi về phía mình, trong mắt đầy vẻ khinh thường.
Trong mắt gã, Trần Minh Triết chẳng qua chỉ là một tên dân đen ở Tân Thành mà thôi. Gã không tin một tên dân đen thấp cổ bé họng ở Tân Thành dám ra tay với mình.
"Trần Minh Triết, đã là giờ nào rồi mà anh còn làm màu nữa..."
Lúc này, Bạch Tuyết cũng không biết gì, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Nói thế nào thì Trần Minh Triết cũng đã sống ở nhà cô ta ba năm, ra vào đều chạm mặt. Dù cô ta luôn coi anh như không khí nhưng giờ phút này vẫn lo sợ sẽ bị chém chết ở nơi này.
Cách đó không xa, Hoàng Quốc Đào lợi dụng lúc ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Minh Triết, từ từ dịch về phía cửa chỉ đợi vừa có biến thì anh ta sẽ chuồn nhanh.
Tình huống này hoàn toàn không nằm trong dự kiến của anh ta.
Vốn hôm nay anh ta đã mơ mộng mượn rượu muốn lên giường cùng Bạch Diệp Chi, thậm chí cả phòng khách sạn năm sao cao cấp xa hoa đều cũng đã đặt, cameras lắp đặt đầy đủ, chỉ còn chờ dắt Bạch Diệp Chi đến hưởng thụ một đêm, nào ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như này.
"Chị, chị mau nói anh ta đi. Anh ta còn làm màu, loại vô dụng này có phải muốn hại chết chúng ta không?"
Bạch Tuyết nhìn Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-the-gioi-cua-anh/1895069/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.