Nhìn theo bóng lưng đi vào bếp của Trần Minh Triết, không hiểu sao trái tim Bạch Diệp Chi nhói lên một cái.
Ban nãy đợi cô ở bên dưới tòa nhà, anh đã ướt sũng như chuột lột rồi.
“Mau nấu canh gừng đi, dọn dẹp bếp sạch sẽ rồi ninh thêm ít cháo loãng để Bạch Tuyết uống cho ấm bụng”.
Ngay khi Bạch Diệp Chi định đi về phía nhà bếp xem tình hình của Trần Minh Triết thì nghe thấy giọng nói của mẹ mình.
“Con đi đâu đấy?”
Bạch Diệp Chi lắc đầu.
Nhưng trong lòng cô lại xuất hiện hình ảnh Trần Minh Triết ướt sũng trong màn mưa, vừa cười hì hì vừa đưa ô cho mình.
“Đúng là tạo phản mà, dám bắt nạt Bạch Tuyết nhà chúng ta. Ngoan nào, đừng sợ, mẹ gọi điện thoại cho bố con ngay, để ông ấy về xử lý cái thằng vô tích sự kia!”
Lúc này, Trần Minh Triết đã vào trong phòng bếp, bắt đầu nấu canh gừng, thao tác rất nhuần nhuyễn.
Ba năm nay, dường như anh đã quen với cuộc sống như thế này.
Ngẩng đầu nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ thông gió của phòng bếp, anh chợt nghĩ tới việc hai hôm nay Long Nhã Tuyên đã đến tìm mình hai lần, cùng với sự xuất hiện của A Báo vào buổi tối khiến Trần Minh Triết đột nhiên cảm nhận được nguy cơ.
Nghiêng người liếc mắt nhìn phòng khách đã trống huơ trống hoác, Trần Minh Triết không khỏi cười khổ.
Xem ra chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải rời khỏi nơi này rồi.
Nếu người trong gia tộc và A Báo đã tìm được mình, vậy thì đám người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-the-gioi-cua-anh/150042/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.