Đứa bé kia đã biến thành zombie, chứng tỏ nó đã chết rồi, nhìn người mẹ như điên dại ôm lấy đứa con đang không ngừng rít lên, mà dỗ dành.
Lạc Vỹ chân mày nhăn mặt thành một đoàn, cậu và Tề Dật chỉ có thể nhìn người mẹ không ngừng ra sức bảo vệ đứa con của mình, khỏi đám zombie.
Không biết bao lâu, người mẹ đó cũng hoàn chung vào đàn zombie trở thành một con zombie thờ thẫn.
Người đàn ông đuổi người mẹ kia ra bên ngoài, chỉ lạnh lùng nhìn tất cả rồi đóng rèm, khoá chặt cửa.
Tề Dật chỉ im lặng để Lạc Vỹ dựa vào bản thân, hắn và cậu cứ ngồi đó không ai nói lời nào, cứ nữa tiếng sẽ có một người bị đuổi ra ngoài.
Những con người yếu ớt là không giúp ích và không đáng được sống đều bị đuổi đi, chỉ mới có 4 ngày trôi qua mà thôi.
Thời gian trôi thêm 6 ngày, nhóm Tề Dật và Lạc Vỹ cũng đã dọn tới khu A, khu của bọn họ, vì khu này khá đông nên bọn họ sẽ không dọn trong một lần được.
Ở những khu còn lại nhờ bọn họ dọn dẹp sạch sẽ nên rất nhanh người dân những khu vực đó cũng dần bước ra ngoài.
Đám người khu A, vì hết thức ăn cũng cắn răng bước ra ngoài, nhìn thấy nhóm Tề Dật và Lạc Vỹ đang đánh nhau với zombie, những người gan dạ cũng bây vào phụ.
3 ngày ròng rã cũng dọn dẹp xong, nhóm Tề Dật và Lạc Vỹ không ra ngoài nữa, bọn họ chỉ ở trong nhà nhìn đám người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-tat-ca-voi-toi/3415007/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.