" Cô nhớ ra được gì rồi sao? "
" Cảm ơn cô vì đã cứu tôi nhưng tôi thực sự không nhớ ra được gì hết. "
" Cô không nhớ cũng không sao vậy cô nhớ được tên mình không .?"
Cô nhìn đứa bé trong tay rồi nhìn Hy Vân lắc đầu. Cô thực sự không nhớ ra gì ngoài tên của đứa bé.
" Vậy sau này tôi gọi cô là gì đây ?"
" Ukm sau này cô cứ gọi tôi là Tiểu Lam là được !"
" Vậy sau này tôi sẽ gọi cô là Tiểu Lam. Tôi đưa cô về Mỹ tại tôi lo cho cô khi ở bệnh viện một mình cô không trách tôi chứ." Hy Vân nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi.
" không sao !" Cô tươi cười nhìn Hy Vân
" Cô không có nơi nào đi vậy thì theo tôi đi tôi sống trong căn phòng nhỏ vẫn còn trống một phòng nếu cô không chê có thể dọn qua đó. "
" Cảm ơn cô nhìn cô cũng bằng tuổi tôi hay mình làm bạn nha. Ở đây tôi cũng chẳng quen ai ngoài cô. "
" Ukm vậy thành bạn có gì giúp đỡ nhau. "
Nói là cô mất trí nhớ nhưng thật ra không hẳn cô vẫn còn nhớ vài chuyện nhưng nó rất mơ hồ.
________________(✿ ♡‿♡)________________
Năm năm dài trôi qua đằng đẵng cô giờ đây lại muốn trở về Trung Quốc. Năm năm trôi qua dường như mọi thứ đều thấy đổi.
Với danh hiệu là nhà thiết kế nổi tiếng N bí ẩn cô trở về Trung Quốc là vì có hợp đồng kí với tập đoàn TE. Và cô cũng sẽ ở lại đấy luôn vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-tat-ca-doi-voi-anh/1790692/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.